Tác giả Nguyễn Thành Tâm
THU BỆNH…
Người cứ họp đi nhé
Ta đếm lá vàng rơi
Câu hỏi thăm vời vợi
Ta không khả quan rồi
Hóa ra Thu thật mỏng
Hóa ra ta mong manh
Thu chiều nay mằn mặn
Ngậm trên từng lá cành
TA VÀ THU
Sáng nay
Thu ngang cửa sổ
Hỏi ta: "Mệt lắm hay vừa?"
Ừ thì: "Mệt xíu thôi Thu ạ"
Ta sợ phòng trắng toát gối chăn
Ngoài kia, chỉ cách gang tấc
Là muôn vàn biếc xanh
Lá đưa ngàn tay vẫy gọi
Chân ta muốn chạy thật nhanh
Lăn tròn trên thảo nguyên gió
Hay ngụp mình cùng biển trong lành
Thơ cười theo tiếng chim hót
Thơ cười từ sóng biển reo
"Sao cầm điện thoại sớm thế?"
Úi za, ... "thiên thần trắng" vào
Thiên thần bảo: "đưa tay lấy máu
Vẫn chỉ được ăn cháo thôi
Vệ sinh nhanh vào truyền đấy"
Vậy là Thu bye bye rồi
Ta truyền nhanh thôi Thu ạ
Thu đừng bỏ ta đi đâu
Hãy gửi mây bay ngoài cửa sổ
Thơ ta lách trốn ra ngoài
Mang về muôn ngàn gió mới
Mang về muôn tiếng chim ca
Trong phòng điều hòa thiếp mệt
Ta mơ... bát ngát thu xa
Đại Ngàn
(Nguyễn Thành Tâm)
1 comment:
bài thơ viết vào những ngày nhà thơ nằm viện sao mà nghe da diết phảng phất nỗi buồn thu hay có điều gì đó buồn .Lạc quan - bệnh vẫn viết được thơ ,xin chúc nhà thơ khỏe và kg bao giờ vào viện để làm thơ nữa
Post a Comment