MỘT KHOẢNG LÊNH ĐÊNH
Có một người dường như quen quen
Cùng tôi lâu lắm đã một lần
Ngồi bên quán nước dưới trời trăng
Thuở còn son trẻ, xuân mười tám
Có một chàng mà tôi man man
Bỗng dưng ký ức lại tuôn tràn
Ngày xưa anh nói, Yêu, Hay lắm
Nhẹ lòng tôi cất tiếng thở… than
Có một người lòng tôi chưa quên
Ngày xưa âu yếm, giấc êm đềm
Bên em, ta sẽ là muôn thuở
Mỉm cười, tận hưởng phút bình yên
Có một chàng làm tôi lênh đênh
Đau thương, tan nát cả tâm hồn
Hứa hẹn trăm năm tình vẫn đẹp
Dại… chờ ! Nhưng, mãi cứ tha hương.
Lệ Hoa Trần
15-08-2017
No comments:
Post a Comment