Tác giả Nguyễn Lâm Cẩn
QUÁN TRỌ ĐỜI NGƯỜI
Gió vào quán trọ
Ngủ nhờ đêm trăng
Trăng đi ở đợ
Gió đành lang thang…
Kiếp người kiếp gió
Khi chưa bẽ bàng
Nào xanh như cỏ
Nào thơm như hương
Nào trong như sương…
Là khách qua đường
Đi mau ở chậm
Hành trang tủi hận
Đeo mòn hai vai
Sông mang bào thai
Đẻ ra hòn cuội
Núi mang bào thai
Đẻ ra dòng suối
Biển mang bào thai
Đẻ ra hạt muối
Ta mang bào thai
Đẻ ra bóng tối
Chúa luôn bối rối
Thấy con của Người
Lạc vào quán trọ
Trăng vừa ra ngõ
Gió vừa đi qua
Chỉ còn tiếng dế
Nỉ non quanh nhà.
Hà Nội, 10-10-2009
NGUYỄN LÂM CẨN.
No comments:
Post a Comment