Tác giả Quang Tuyết
TỰ THOẠI
Đời như vầng trăng khuyết
Khuất dần những ước mơ
Duyên như sóng xô bờ
Cuốn theo niềm hạnh phúc
Một sớm ai tìm đến
Trao tình yêu chông chênh
Nhón chân trần đón nhận
Thêm nỗi buồn thâm đêm
Vầng trăng hạn mây quầng
Hắt hiu chờ gió mát
Em tìm trong nước mắt
Bóng chiều xưa mịt mù
Em chạm vào sương Thu
Heo may về một sáng
Cây thưa cành lá đổ
Cho úa vàng chiều hoang
Em chạm vào môi ngoan
Tình tan như sương khói
Bàng hoàng câu phận số
Nỗi đau có nhẹ nhàng
Chạm vào cõi hồng hoang
Vết chân trần thế tục
Em về trong thổn thức
Nghe tiếng mòn thời gian
Một sớm đầu mùa mưa
Quang Tuyết
1 comment:
Nỗi lòng của QT, tự thoại chi mô nờ.
Cứ viết, nó giải tỏa phần nào những ngọn roi quất vào đời sống.
Không phải phận số, chiến tranh và một nơi chốn không đủ cho một cánh bằng.
Post a Comment