NHỮNG QUẢ NHÀU GIÀ
Sau tết Nguyên đán đúng một tuần. Hôm nay là
ngày hạ nêu, mấy ông bố trẻ trong thôn xúm nhau nhậu một trận rồi cùng bàn
tán: Hôm tết sang nhà thằng sáu Mận xông đất thấy một điều rất lạ kỳ.
Thuở đời tết người ta cúng mâm ngũ quả hoặc là những thứ trái cây khác mà
xưa nay ông bà mình hay cúng. Ngược lại hắn không làm thế mà chỉ cúng toàn
những quả Nhàu già mà hắn bẻ sau vườn. Thế mà vợ và ông Nhạc gia hắn chẳng nói
lời nào mới hay chứ.
Thằng sáu Mận tên thật là
Anh Tuấn, vì hắn thích ăn quả mận từ nhỏ nên người ta đặt cho hắn cái biệt danh
chết là sáu Mận. Hắn là dân gốc gác Gò vấp- thành phố Hồ Chí Minh. Nói dân
thành phố nghe xôm tụ chớ hắn sống trong một hẻm nhỏ rất nghèo nàn. Gia đình
hắn sống bằng nghề vác mướn, học hành thì ít. Tuy nghèo, nhưng hắn luôn
mang hoài bảo là một ngày nào đó hắn sẽ trở thành một ông nhà giàu to
tát.
Một hôm trong tiệc nhậu vĩa
hè, hắn được một người bạn rủ rê về miền tây làm đồng mướn, cơm nước
và chỗ ở đều có chủ lo hết. Nghe xong, hắn khoái quá và đi theo
bạn. Thật đúng thế, hắn được một gia đình nông dân
tương đối khá giả, chỉ có hai cô con gái độc nhất, nhận hắn làm việc cho
nhà ông. Cơm nước ông lo hết, tiền lương cũng giống như người khác,
nhưng tối phải về nhà trọ ở tạm.
Qua nhiều năm làm việc ông
chủ thấy hắn hiền, làm việc tốt hơn nữa hắn có cái mả đẹp trai nên cũng được
nhiều cô trong làng quí mến. Và, cuối cùng hắn được cô con gái lớn
ông chủ ngã lòng yêu thương. Hai người yêu nhau gần một năm
và được ông chủ gã con gái. Sau khi cưới nhau xong,
hắn được ông chủ cho ba công đất có huê lợi sẵn để tự sinh
sống. Buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn thừa cơ hội trồng trọt thêm đủ thứ và
nuôi rất nhiều gia súc nên đới sống gia đình hắn càng ngày,
càng ăn nên, làm ra khá khỉnh thấy rõ.
Hắn có bản tình tin
dị đoan và hay nghe ngóng thiên hạ nói những điều gì nếu thấy hay là
để trong đầu rồi làm theo. Ngày xưa còn nhỏ hắn thường nghe mấy bọn nhậu nói
dần lân có một câu mà hắn cứ giữ mãi trong tâm trí và hứa sẽ thực hiện khi mình
có cơ hội.
Sau vườn nhà hắn được
trồng đủ thứ các trái cây miền tây nam bộ như: Lôm chôm , Vú sữa, Xoài,
Mận , Chanh, Bưởi v...v...Nhưng đặc biệt chỉ thiếu loại cây Nhàu. Vì thích
trồng cây Nhàu nên hắn đi khắp thôn để xin cho được giống và
mang về nhà trồng. Chỉ trong vòng hai năm sau vườn nhà hắn có cả chục cây Nhàu
thật tốt và quả rất nhiều. Có mấy lần người ta đến mua để làm trà
Nhàu uống trị bệnh đau lưng, nhưng hắn nhất quyết không bán dù giá cả bao nhiêu.
Hắn nghĩ bán nó đi là bán sự may mắn của mình.
Mấy năm vào ngày tết hắn
không có Nhàu để cúng là trong dạ hắn cũng chẳng mấy được vui. Năm
nay vườn nhà có quá nhiều quả Nhàu hắn lựa toàn những quả già bẻ mang vào nhà
cúng từ trước đến sau. Nghĩa là nơi nào có bàn thờ là hắn đều cúng cả
và không cúng những thứ khác. Vợ hắn bất bình, nhưng hắn cứ cương quyết. Bố vợ
hắn cũng chẳng mấy hài lòng khi thấy hắn làm toàn những điều trái ngược
phong tục tập quán xưa nay, nhưng cũng phải đành bó tay chịu thua hắn.
Đúng mùng một tết có nhiều
người đến nhà hắn xông đất, ai ai cũng đều ngạc nhiên và hỏi?
Hắn chỉ trả lời võn vẹn: Cúng để vái van đừng bệnh tật vậy mà, hàng
ngày thay vì mình nấu nó với nước để uống thế trà, nhưng làm sao mình uống
cho nổi chứ, bằng cách cúng cho ông bà chứng giám lòng mình hy vọng sẽ
được tốt hơn. Khi nghe hắn nói mọi người chỉ biết lặng thinh mà chẳng hiểu hắn
nghĩ và muốn điều gì.
Khi tết xong, nhạc gia hắn
cho mời hắn sang để hỏi rõ tường tận. Đúng ra thì hắn chẳng
nói điều nầy với ai kể cả vợ hắn. Nhưng gì nể tình cha vợ người mà hắn
mang ơn suốt cả một đời nên hắn phải đành thú thật.
Thưa ba, con cúng quả Nhàu
già là ý con muốn trở thành một nhà giàu trong tương lai đó
ba. Ông già té ngữa ra cười. Thế là đã hiểu "Nhàu già là
Nhà giàu " Chí lý. Một con người có tâm quyết thì
rất được đáng ngợi khen. Vậy năm sau ba cũng sẽ làm như con và khuyến
khích cả làng nầy đều làm như thế...
Thủy Điền
No comments:
Post a Comment