Hẹn về với Huế
Đêm bên em và dòng Hương
nhịp chèo thuyền trôi êm ả
gió về trên tóc em
đồi Vọng-cảnh ta quen nhau từ thuở .
Phố giăng lối chợ
quán rượu vắng khách thêm buồn
quặn lòng đau tình bồi lở
chuông chiều điểm tiếng hoàng-hôn .
Gởi sầu về Vĩ-dạ cô-thôn
Đập-đá nơi em chiều ra sông giặt áo
khuất bóng ai xưa bên thành
vạn chài thức đêm trời dông bảo .
Từ buổi quay về với Huế
những đêm đứng lặng bên sông
đớn đau người và nhớ
xót xa xát muối vào lòng .
Giá đời hai ta không
mang theo tiếng thở dài buổi trước
dỗ sầu bé bỏng đời tim
dặm ngàn xuôi ngược .
Thôi đâu những giấc mộng người
hoang trôi từng nổi trôi hạnh-phúc
ngỡ ngàng sớm mai
vườn người giờ hương phai phấn nhạt .
Bên sông mờ mờ sương khói
nữa đêm em về khỏa thân
lạnh lòng không hề nói
dĩ vảng bao quanh ký ức tình nhân .
Đèn vàng hiu hắt sương khuya
ai về một mình bên cửa
hơi thở Huế sa mù
hẹn không quay về nữa .
Hỏi còn đợi người nỗi nhớ
bến Thừa-phủ đêm về lạnh hoang
bên sông em hai chân thả
nước vờ nghiêng trôi bập bềnh .
Trên đồi Tuần chuyến xe cuối ngày
ráng đỏ chiều sương pha chân núi
hoa-dã-quỳ khép cánh vàng bay
chia tay thôi người về chi quá vội .
Bỏ lại bến tàu,con đường,sân ga xe lửa
hoang hoải cùng thành
gọi chi bao niềm thương nhớ
để cho ai đi sao đành .
Tháng năm ngày sau sót nụ cười
bỏ lại bên đường đắng cay hoài niệm
qua rồi những lần đưa tiễn
còn lại gì Huế,em và tôi ?
Huy Uyên
Tình em và Huế
Em tơ vương ai chảy theo con nước
sương khói tan rồi đi về đâu
đắng cay lời gió
đêm ngày xuôi ngược
Hoàng-thành chiều nay bổng dưng sầu .
Vườn ai khuất kín bên sông
lặng lẻ trời mây màu rất Huế
tím tim người khoảng trời lá vàng
cay đắng giọt sương che đời dâu bể .
Tôi cả đời hoang mê chiếc bóng
linh-hồn về đậu kín hai vai
đứng bên cầu ngắm nhìn
trời mây cao rộng
kể từ xa em buồn năm rộng tháng dài .
Níu lòng tôi theo tiếng hát Hoàng-Oanh
bay đi phiến nhớ sầu bàng bạc
những cây liễu bên hồ rũ sắc xanh
tấm-lụa-đào người phơi
ngày xưa đã bay đi mất .
Em quạnh hiu bên mái nhà xưa
bao quanh sắc gầy chiếc bóng
chất chi đau đớn mấy cho vừa
em xanh xao chiều mây trời lắng đọng .
Đã vắng rồi môi cười hoa nở
bến xao đêm bờ bổng thở dài
đâu đây dài theo hơi thở
dấu kín lòng một trái tim ai .
Xa rồi người một lần đánh mất
em trở về chắp lại hoa rơi
trên môi em dấu son đã nhạt
cả hai ta chết tuổi xuân thì .
Em mãi quay đi mà chẳng quay về
nổi đau để đời ai băng bó
vết thương chìm lẩn quất quanh đây
từng tháng từng ngày
vườn người cô đơn bóng nhỏ .
Đâu rồi quanh em mưa bất chợt
giọt tình trao người đã xa bay
mới đó hong sầu chưa hết
xanh xao em cầm giọt nắng trong tay
Huế ,em và tôi nằm chết.
Huy Uyên
Chỉ còn lại em và Quảng-trị 2
Mưa nắng sáng chiều về chợ Sải
tôi mắt hoàng-hôn bóng hình ai
ký ức dài trên chùm phượng đỏ
mối tình đầu trôi giọt sương phai .
Quảng-trị nghiêng che hàng cây cao
mây buồn bao năm rồi không ngũ
đợi người đi lâu quá chưa về
bên sông não lòng chuông Sắc-tứ .
Thương em guốc mộc qua hè phố
lạnh bóng chợ chiều phố hắt hiu
em che tay ngăn tóc bay cùng gió
đường Quang-trung ngược bến con đò .
Vây quanh về xế bóng mặt trời
đêm thị-xã tối đèn con đường nhỏ
về La-vang giọng kinh nguyện chơi vơi
cầu Ga cũ chìm mờ hơi gió .
Về Long-hưng còn đầy sân nắng
ngã ba xưa có giữ hẹn hò
chia đời nhau kể từ ra mặt trận
bỏ em một mình khóc mối tình xưa .
Nhà ai còn ngũ muộn ở bên đường
em có mơ tan về khung trời cũ
Hạnh-hoa giờ giữ khúc thu vương
người về Trí-bưu nhà thờ mây rủ .
Mắt chiều rưng rưng sầu Quảng-trị
chảy thêm chi cho dài nổi nhớ phố xưa
quên rồi hẹn hò từ thuở
bên sông đã vắng những chuyến đò .
Hải-lăng bạc lòng nhớ Trung-lương
đá gạch vàng phai tình Quảng-trị
biển dâu xưa đại-lộ-kinh-hoàng
ngày em đi tôi quay về phố thị
(thôi hết rồi vùng ký-ức hoa hương)
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment