Tác giả Thủy Điền
CỔNG ĐỜI VÀO ĐÃ KHÓ, RA CŨNG KHÔNG DỄ
Sau tám tuần nằm Viện về, chiều nào hắn cũng ngồi trước hiên nhà, tay phải thoa thoa phần tay trái còn lại và thầm bảo: Mẹ ! Đời cái gì cũng có giá của nó cả.
Năm hắn vừa tốt nghiệp trường trung cấp Vật giá tức trường trung cấp Kinh tế. Lẽ ra, hắn phải lên đường về các tỉnh để nhận công tác như các bạn cùng khóa của hắn do nhà trường phân công. Ngược lại hắn không chấp hành và bỏ cuộc. Ý hắn là muốn tự kinh doanh chứ không muốn làm cho cơ quan nhà nước. Bố mẹ hắn rất bất bình điều nầy, nhưng không ngăn cãn được. Và, cuối cùng cũng phải bỏ ra một số tiền khá lớn để cho hắn kinh doanh. Phải nói hắn có đầu óc kinh doanh thật. Thời gian còn đi học, lúc sáu tháng đi thực tập để làm Đồ án tốt nghiệp hắn có cơ hội được tiếp xúc với nhiều nhà Kinh doanh như: Nuôi cá, chế biến thực phẩm, trồng cây rau sạch v.v…
Khi tốt nghiệp xong, hắn bỏ ra gần hai tháng đi rong các nơi, hắn tìm hiểu đủ thứ và điểm dừng là miền tây để thực hiện phương án nuôi cá Basa. Bước đầu hắn mướn hai mẩu đất gần cuối nhánh sông Sở Hạ tại Đồng tháp và mướn Xáng đào mô hình theo ý hắn. Năm đầu tiên thực hiện hắn thâu được kết quả rất đáng kể (Xem như thành công) Thừa cơ hội hắn vai thêm tiền của ngân hàng phát triển Nông nghiệp tỉnh rồi mướn thêm năm mẩu đất khác cạnh gần đó và cũng làm y như mô hình ban đầu. Cuộc hành trình của hắn như Diều gặp gió. Chỉ trong vòng ba năm thực hiện hắn đã trở thành một Đại gia khi tuổi đời mới vừa hai mươi bảy.
Nhưng không may, đến năm thứ tư không biết nhà Chế biến thực phẩm cá gặp khó khăn gì mà không trả tiền cá cho hắn. Đợi chờ- đợi chờ mãi gần một năm trời chẳng thấy đồng nào Công ty chăn nuôi của hắn cũng bắt đầu gặp khó khăn về mọi chi trả như: Công nhân, tiền thuê đất, tiền thức ăn, tiền vốn , lãi ngân hàng. Buộc hắn phải bán tất cả tài sản cố định mà chẳng đâu vào đâu. Ngân hàng càng lúc càng hối thúc và cuối cùng hắn phải vai tiền tư nhân tiền lãi rất cao để trang trải. Hầu hy vọng, chờ đợi nay mai nhà Chế biến sẽ thanh toán. Nhưng cuối cùng nhà Chế biến đã biến mất và hắn xem như là kẻ trắng tay.
Số tiền nợ công nhân, ngân hàng, tiền mướn đất, thức ăn đã được giải quyết một ít nên không sao, nhưng tiền vốn và lãi tư nhân là điều quan trọng vì những số tiền nầy đều nằm trong tổ chức xã hội đen. Bởi thế hắn bị lọt vào thế đường củng.
Sau những tuần lễ thương lượng với chúng, hắn có ba cách lựa chọn “Trả, chết và làm việc cho chúng, thì số nợ lớn ấy sẽ được xóa “ Kết cuộc hắn đành chọn phương án thứ ba. Phương án nầy là phải xem cái chết và tù tội như không và phải có máu mặt với hai mươi Đệ tử. Nói là phải làm, một một- hai hai không nói lời thứ ba. Khi hai bên đã thống nhất, hắn được giao nhiệm vụ tại tỉnh nhà của hắn. Nhiệm vụ của hắn là phải lo khâu thâu tiền lãi, thuế đen các tiệm, quán hằng ngày và giải quyết những toa hàng mà khách đã đặt sẵn như đánh ghen, thù hận v.v…
Qua hai năm làm việc với nhập thu rất lớn, hắn được đàn anh cho xóa nợ và sau ngày ấy hắn được chính thức ăn lương và muốn cái gì cũng đều được cả. Cũng may cho hắn, là nhờ có chút kiến thức học vấn nên hắn chỉ nằm nhà tính toán và điều động đàn em làm việc mà không gặp khó khăn chỉ xãy ra vài vụ với băng nhóm khác không đáng kể.
Từ một nhà Kinh doanh rồi trở thành trưởng Băng nhóm xã hội đen hắn luôn nghĩ đây đâu phải là cái nghề của mình. Đó chẳng qua là hoàn cảnh, khi nợ xong mình sẽ nghỉ và không làm nữa. Một hôm các chúa của các tỉnh về họp rút kinh nghiệm, hắn nói với đàn anh hắn xin thôi, không tiếp tục. Đàn anh cười cười mà chẳng trả lời. Khi trở về hắn tự động giao lại cho người kế vị rồi giải nghệ không tham gia vào giới giang hồ nữa.
Đúng một tháng sau khi tự nghỉ, hắn trở lại bình thường và chẳng thấy ai nói động gì đến mình, hắn ngỡ là đã yên ổn mọi việc và nay mai có thể làm một công việc khác. Tuy ít tiền, nhưng lương thiện hơn.
Nhưng không ngờ ! Đêm ấy vừa đi uống Cà phê ngoài ngõ về, một nhát Dao chém lén từ phía sau bay tới đã cắt đứt nửa cánh tay trái của hắn rơi xuống đất máu chảy……và máu chảy lênh láng.
Thủy Điền
19-03-2017
No comments:
Post a Comment