Tác giả Thủy Điền
VỊ ĐẮNG CUỘC ĐỜI
Cạn ly Cà-Phê đen
Mới thắm dần vị đắng
Qua trọn hết đêm trăng
Mới hay tình giả, thật
Lời đầu tiên ngọt mật
Chỉ chót lưỡi, đầu môi
Ly Cà-phê bốc khói
Đắng ! Bỗng chốc lại thôi
Tình hiến dâng gian dối
Đắng ! Suốt cả một đời.
Thủy Điền
22-03-2017
ĐÊM VÔ VỊ
Đêm Dạ hội mùa đông
Dưới đèn trăm thiếu nữ
Sắc màu khoe đủ thứ
Choá mắt và chóa mắt
Chỉ trong vòng khoảnh khắc
Người đã vội quên tôi
Đi tìm loài hoa mới
Vui sướng giữa rừng người
Chiếc váy hồng nửa cởi
Vô vị thả buông lơi.
Thủy Điền
22-03-2017
THIẾU BÓNG ANH
Thiếu bóng anh, màn đêm tôi cảm....lạnh
Rét rung người như đứng giữa trời đông
Dẫu, căn phòng đang ấm nhạc, lời ca
Dẫu, dạ hội đêm về đang rộn rã
Thiếu bóng anh đêm nay sao buồn quá
Ngồi một mình rượu đắng, lắm kẻ qua
Tay ôm chặt chẳng nói lời vâng dạ
Tiếc bao chàng muốn được nhẩy cùng ta.
Thủy Điền
22-03-2017
NHƯ CHIM
Chiều ngồi nhìn ngọn cây cao
Thấy con chim nhỏ đang nhào lượn quanh
Tung tăng cất tiếng trên cành
Dường như gọi bạn nhanh nhanh mau về
Màn đêm sắp phủ tư bề
Cùng chung quấn quýt cận kề bên nhau
Tránh sương, tránh gió thổi nhào
Tránh mưa, tránh bão thét gào đêm đông
Chiều nhìn về phía bờ sông
Thấy ai lặng lẽ lang thang một mình
Như mang tâm sự buồn tênh
Muốn nhe răng hỏi? Sợ phiền có khi
Muốn theo một đỗi tù ti
Muốn làm người bạn cùng đi trên đường
Nhưng rằng có biết người ưng ?
Đành như chim nhỏ nhìn, trông những chiều.
Thủy Điền
28-03-2017
No comments:
Post a Comment