Tác giả Thủy Điền
TIỄN EM RA PHI TRƯỜNG
Chào giả biệt em lên đường xa xứ
Vẫy tay cao anh ở lại bình yên
Tình đôi ta giờ xa cách hai miền
Chắc có lẻ kiếp sau mình gặp lại
Trời hỡi trời gieo chi tình ngang trái
Đời hỡi đời sao khốn khổ thế kia
Tình hỡi tình sao vội vả chia lìa
Người hỡi người tham sang đành phụ bạc
Chào giả biệt lên đường sang xứ khác
Ai biết chăng em tan nát cả lòng
Khi nhìn người mỏi mắt đứng ngóng trông
Tàu vẫn thúc xa dần lìa chốn cũ
Thôi thì chúc nơi xa miền viễn xứ
Tình thắm nồng tươi đẹp trọn trăm năm
Người bên người hạnh phúc ấm gối chăn
Kẻ ở lại đành cam đời gió lạnh.
Thủy Điền
13-03-2017
NỖI ĐAU
Ngẫm lại chuỗi ngày dài
Sao mà lẹ quá tay
Cùng con thuyền “Bôi “ Số
Chẻ sóng biển làm hai
Vượt trùng dương xa quốc
Trẻ- giờ đầu bạc tóc
Gần phân nửa cuộc đời
Cứ đọng dài tiếng khóc
Dân có nguồn, có gốc
Người có dòng, có tộc
Bỗng dưng lại lưu linh
Để rồi đêm trằn trọc
Bốn mươi năm xa quốc
Mười vạn ngày nhớ quê
Đi chẳng hẹn ngày về
Nỗi đau hoài nỗi đau.
Thủy Điền
18-03-2017
CỐ NHÂN ƠI! HỠI CỐ NHÂN!
Tình cờ gặp lại cố nhân
Người nhìn như chẳng một lần quen nhau
Chẳng cười, chẳng nói, chẳng chào
Xem như kẻ lạ phương nào không hơn
Tình yêu có lúc giận hờn
Mến thương, hạnh phúc vẫn còn trơ đây
Hôm qua, đâu phải ngày dài
Sao người lại nở đắng cay vô ngần
Tình cờ gặp lại cố nhân
Như cơn nằm mộng thấy lòng thêm vui
Nhìn người tôi muốn nở cười
Vang hai tay rộng đón mời người xưa
Lệ tràn như những cơn mưa
Hiện bao kỹ niệm sớm trưa quanh mình
Nhưng nàng vẫn cứ lặng thinh
Quây đi chẳng chút ân tình, cố nhân.
Thủy Điền
19-03-2017
No comments:
Post a Comment