Đan Thụy |
Đan Thuỵ
Vẫn còn một mùa Anh
Ngày ấy !
em bước ra từ sự buông bỏ,
trên lối rẽ cuộc đời về nơi vô định,
không có hơi ấm bờ vai,
chỉ có chiếc bóng đổ liêu xiêu trên triền cỏ rối.
Để rồi !
Quá nhiều ngỡ ngàng,
trước con đường khúc khuỷ,
em quanh co tìm nhặt cho mình nụ cười sót lại,
neo chặt trên vách tim mình,
làm hành trang người thiếu phụ bước đi trên trần gian khi thiên đàng đóng cửa.
Anh ơi !
khi quyết định
đi về phía không anh,
là em phải gánh chịu một mình
đời bão lũ,
nuốt từng trận đau thắt ngực,
những cô đơn,
những nỗi buồn,
chảy ngược.
Em bây giờ đã đổi khác nhiều so với ngày xưa !
ngày trở lại, đi về phía quạnh hiu,
ở nơi không có gì để níu kéo,
cơn bão này xô ngã nửa đêm,
còn lại lạnh cóng, trần trụi quanh đời,
tưởng lãng quên,
Nào ngờ... không phải vậy!
suốt bốn mùa,
vẫn không thể quên
một mùa... Anh.
ĐT
Ngày ấy !
em bước ra từ sự buông bỏ,
trên lối rẽ cuộc đời về nơi vô định,
không có hơi ấm bờ vai,
chỉ có chiếc bóng đổ liêu xiêu trên triền cỏ rối.
Để rồi !
Quá nhiều ngỡ ngàng,
trước con đường khúc khuỷ,
em quanh co tìm nhặt cho mình nụ cười sót lại,
neo chặt trên vách tim mình,
làm hành trang người thiếu phụ bước đi trên trần gian khi thiên đàng đóng cửa.
Anh ơi !
khi quyết định
đi về phía không anh,
là em phải gánh chịu một mình
đời bão lũ,
nuốt từng trận đau thắt ngực,
những cô đơn,
những nỗi buồn,
chảy ngược.
Em bây giờ đã đổi khác nhiều so với ngày xưa !
ngày trở lại, đi về phía quạnh hiu,
ở nơi không có gì để níu kéo,
cơn bão này xô ngã nửa đêm,
còn lại lạnh cóng, trần trụi quanh đời,
tưởng lãng quên,
Nào ngờ... không phải vậy!
suốt bốn mùa,
vẫn không thể quên
một mùa... Anh.
ĐT
No comments:
Post a Comment