Nhà thơ Chu Vương Miện
THƠ 6-8 TRĂNG TÀ
Chưa lên khỏi núi trăng tà
Tình yêu cà chớn tầm xa xa rồi
nếp người hong đã thành xôi
chè người đã nấu tràn nồi tràn vung
điếm canh nổi trống thùng thùng
canh ba giờ tý giường không mặn mòi
tìm em theo đám ốc nhồi
còn con chó ngủ mép xùi bọt ra
một mình giữa chốn tha ma
Ngó em ngó mãi bụi cà bụi lau
Sờ đầu còn có chi đâu ?
Còn chăng một mớ dây câu không chì
Ưa thì trà uống dăm ly
Cơm ăn dăm bát đồ mi khối tình
Tình ơi tình quá lình xình
Em đi để lại bãi mìn cho anh
CUỐI NĂM
đọạn tháng
mưa vẫn rơi
nước vẫn lụt
đêm vẫn lạnh
trời tối thiu
vườn cậy không cỏ
than cậy không hoa
xa xa nơi đầu núi
toàn tuyết phủ
Quê người thì như vậy
Còn bạn hữu nơi nhà
nước tràn trên đồng ruộng
lóp ngóp nơi vỉa hè
hỡi nước ơi là nước
đâu còn Sải, Bích La
đến làng chài Mỵ Thuỷ
trôi dạt theo ông bà
hàng thuỳ dương đứng khóc
bốn phía sóng la đà
Quảng Trị ơi QuảngTrị
Giờ tụ lại Đông Hà
Nhìn cát ngoài Ái Tử
Mà chợt nhớ Hạnh Hoa
Mơi mốt về Ba Bến
Con kinh đào quá già
Nhà thơ xưa đã khuất
Còn ta và mỗi ta?
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment