Hồng Tâm |
Phan Nam
HỒNG TÂM - THƠ VÀ NGƯỜI
Nỗi chung - riêng trong thơ luôn mang lại cho người đọc những cảm nhận nhất định. Và đối với tôi khi đọc những thi phẩm trong tập “Hồng Tâm - thơ và người” (NXB Hội nhà văn tháng 11 -2016), lòng tôi nghẹn ngào rưc rưng, một số bài thơ có thể chưa thật tròn trĩnh nhưng ẩn chứa trong đó là tiếng lòng và hồn thơ đầy đặn mang lại cho hồn tôi một nỗi niềm khác trào dâng, đó chính là: tình thơ.
Hồng Tâm, bút hiệu của một tác giả trẻ sinh năm 1980, tên thật Lý Thị Minh Tâm, hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Cuộc hôn nhân đỗ vỡ khi đứa con đầu lòng ra đời bị dị tật bẩm sinh, thế là người đàn ông bỏ đi mãi mãi, để lại mái nhà với một người mẹ, người vợ mỏi mòn trông ngóng và một đứa con chỉ biết năm một chỗ. Nhưng cuộc sống không lấy hết của ai thứ gì, Hồng Tâm có thể mất gia đình nhưng không thể mất tấm lòng thủy chung son sắt với đời, và đứa con, tình thương của cuộc đời, tình bằng hữu chính là nguồn sống của chị trong những ngày khó khăn nhất. Vượt lên trên tất cả, chị đến với thơ, thơ như là nơi bám víu cuối cùng những ngày giông bão và thơ cũng chính là nơi để chị trút cạn bầu tâm sự. Như trong lời tựa, nhà thơ Nguyễn Thành viết: “Khi cất tiếng khóc chào đời, hầu như mỗi chúng ta ai cũng đều hấp thụ chất thơ từ những câu ca dao tục ngữ qua tiếng ầu ơ của mẹ hiền, những điệu hò ngân nga theo dòng sữa mẹ thấm vào huyết quản ẩn vào mạch ngầm rồi theo ta khôn lớn với thời gian”. Chất liệu “ca dao” trong thơ Hồng Tâm khiến ai mỗi lần đi qua, đều phải dừng lại cảm nhận, nhà thơ Tố Hữu từng cho rằng: “Thơ là chuyện đồng điệu” quả thật không ngoa. Ngày nay, với sự bùng nổ của mạng xã hội, người làm thơ ngày càng nhiều, thơ tuôn chảy như dòng sông và rộng như đại dương. Trong rất nhiều những bài thơ mới ra đời, có những “nốt lặng” trong thi ca đầy khắc khoải khiến cho lòng ai cũng phải thương cảm, chia sẻ. “Hồng Tâm - thơ và người” là một tập thơ trình bày có thể chưa đẹp, có một số bài thơ có thể chưa thật hoàn chỉnh nhưng vẫn cuốn hút chúng ta khám phá và đồng cảm. Rồi ai ai cũng phải lắng lại để đọc, để hòa vào dòng thơ chan cùng nước mắt: Cho con làn hơi ấm/ Tặng trăm ngàn nụ hôn/ Mẹ yêu con nhiều lắm/ Con à! Com biết không?/ Chín năm dài đằng đẵng/ Bố không về thăm con/ Mẹ buồn đau im lặng/ Gắng chăm con cho tròn” (Quà cho con). Mặc dầu chưa gặp chị ngoài đời lần nào, nhưng qua những chia sẻ của chị qua facebook, tôi tin đó hoàn toàn là những cảm xúc thật hòa quyện với tấm lòng yêu thương con vô hạn, mà ta có thể gặp bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Thơ Hồng Tâm chân thật, giản dị đến mức mỗi người trong ta một lần bắt gặp cũng đều trăn trở, suy tư. Trên trang cá nhân, chị chia sẻ: “Một năm có bốn mùa : xuân - hạ - thu - đông, thời gian quay đều và mẹ con mình bên nhau tròn chín năm. Chín năm đó, có biết bao giọt nước mắt và mẹ chẳng đếm được bao nhiêu nụ cười, nhưng trong trái tim mẹ luôn có ngăn chứa đựng bóng hình con. Cuộc đời là một thước phim, nhưng mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc, tự nhủ thầm trong lòng là phải biết vượt qua số phận nghiệt ngã. Bố và mẹ là hai vì sao lạc. Khi đến với nhau mẹ không tính toán và không biết được ngày mai mẹ là người độc hành (vừa làm cha, vừa làm mẹ)”. Trong cuộc đời mỗi người, tất cả mỗi người đều phải rơi nước mắt và khi đọc được những dòng này tôi thật sự không thể cầm lòng và tôi tin thơ chị được kết tinh từ những giọt nước mắt như vậy, giọt nước mắt tự rơi. Thơ nuôi dưỡng tâm hồn ta tự nhiên trong nhịp đập trái tim mình, thơ “rợp bóng ca dao” và thấm đượm hồn quê: “Chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”/ Xa quê con nhớ mẹ nhiều/ Nhớ cây so đũa, hồ tiêu, giàn trầu (Nhớ Quê). Một mảng thơ đáng trân trọng của chị là mảng thơ thiếu nhi nhưng hơi tiếc khi chị xếp chung với các mảng thơ khác. Có thể kể đến những bài thơ rất thú vị như: mùa thu của bé, vũ điệu mưa, cún yêu, biển trong đôi mắt bé, buổi sáng của bé, ở nhà một mình, đêm hè... Với hình ảnh trong sáng, câu chữ mượt mà, tình cảm nhẹ nhàng, chị đã phác họa một thế giới tuổi thơ đầy hồn nhiên, trong sáng: Màn đêm vừa buông xuống/ Con đom đóm lập lòe/ Ngoài vườn cây lay động/ Râm ran tiếng hát ve/ Chị quỳnh hương vừa nở/ Hoa sứ rơi bên thềm/ Ánh đèn đường soi rõ/ Dịu dàng ánh mắt đêm (Đêm hè). Và tôi rất mừng khiết được, một số bài thơ thiếu nhi của chị được đăng trên báo Tây Ninh, đó cũng là những động viên cần thiết giúp chị vững tâm sáng tác. Khi được kết nạp vào chi hội VHNT huyện Bến Cầu, Tây Ninh, tác giả Hồng Tâm ngày càng vững chắc cây bút, khi những bài thơ vượt ra khỏi dòng nhật ký và hòa quyện vào cảm hứng quê hương đất nước:
Tôi về thăm mảnh đất này
Xưa kia là chiến trường loang vết đạn
Đời dong ruổi trôi qua cùng năm tháng
Cố hết sức mình vượt thử thách chông gai
Lật từng trang lịch sử năm nào
Mảnh đất nghèo hứng những đợt mưa bom ào ạt
Tôi vào quân ngũ giữa thời loạn lạc
Quê hương mình từng tấc đất thiêng liêng
(Sống mãi với thời gian)
Chặng đường sáng tác của chị dẫu không dài nhưng qua tập thơ đã cho tôi những cảm nhận sâu sắc buộc tôi phải dừng lại để cảm nhận nhiều hơn trong dòng đời đầy xô bồ. “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim”, có lẽ câu nói này hoàn toàn đúng khi độc giả cầm trên tay tập thơ này. Bản thảo của tôi là những bài thơ/ Viết từ một giấc mơ/ Từ giọt nước mắt/ Nỗi nhớ khôn nguôi, những câu thơ chắt ra từ tận sâu thăm cõi lòng nhà thơ và bóp nghẹn trái tim bạn đọc. Gần đây, tôi còn được đọc truyện ngắn và tản văn ngắn của chị đăng trên blog và trang cá nhân. Rõ ràng tôi cảm nhận được những sự cố gắng của chị trong viết lách chữ nghĩa. Hy vọng, đóa hoa thơ Hồng Tâm sẽ ngày càng bung nở và để lại dấu ấn trong lòng người đọc, như cái cách mà chị đã chạm vào trong trái tim mọi người qua thi phẩm “Hồng Tâm - thơ và người”.
Đà Nẵng, những ngày cuối năm bính thân.
PHAN NAM
No comments:
Post a Comment