Ảnh tác giả |
CẢNH LẺ
Bây giờ vay mượn
của người
Chẳng là
phải... lẻ thì là gì đây?!
Của người sao
lại để say
Cho đêm lâu
sáng, cho ngày dài thêm!
Gối rơm không
chịu gối rơm
Mơ chi một chút
hương thơm của người
Lương tâm bị
cắn rứt rồi
Nhờ chuông cảnh
tỉnh, cho đời hồi sinh
Thế mà tim cứ
đập thình
Nếu buông không
khỏi chữ tình làm đau
Bây giờ biết
nói làm sao!
Trái tim đau
nặng, thế vào ai đây?
Chuyện đời như
những áng mây
Trôi lờ lững
đó, nơi nầy đọng mưa
Chiều nay rồi
nhớ chiều xưa
Lệ tuôn mắt
đọng, lưa thưa bóng chiều
Nhìn qua nhìn lại
đìu hiu
Bên trong gác nhỏ
tiêu điều khói bay
Trương Thị Thanh Tâm
Mỹ Tho
No comments:
Post a Comment