Tác giả Hiệp Kim Áo Tím
BỤI
PHẤN THÔI RƠI...
(Thương tặng những người thầy
(Thương tặng những người thầy
đã xong chuyến đò đời)
Hết
rồi... bụi phấn thôi rơi
Ngôi trường biết mấy thân quen
Bây giờ từ giã sách đèn từ đây
Nhớ ơi ánh mắt thơ ngây
Bàn tay nhỏ bé cong tay viết bài
Tập tành con số một, hai
Tròn xoe đôi mắt nhung nai hiền hòa
Chẳng buồn giận chẳng âu lo
Biết ai còn nhớ lái đò năm nao
Nhìn hàng phượng tím xôn xao
Tìm về kỷ niệm ngọt ngào năm xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Những đêm thức trắng, những trưa tập tành
Dòng lưu bút viết mực xanh
Ghi bao dòng chữ mỏng manh học trò
Cũng là xong một chuyến đò
Ta về gác mái sống cho riêng mình
Một đời sống với học sinh
Nghĩa thầy một chữ...vẹn tình trăm năm
Ngôi trường biết mấy thân quen
Bây giờ từ giã sách đèn từ đây
Nhớ ơi ánh mắt thơ ngây
Bàn tay nhỏ bé cong tay viết bài
Tập tành con số một, hai
Tròn xoe đôi mắt nhung nai hiền hòa
Chẳng buồn giận chẳng âu lo
Biết ai còn nhớ lái đò năm nao
Nhìn hàng phượng tím xôn xao
Tìm về kỷ niệm ngọt ngào năm xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Những đêm thức trắng, những trưa tập tành
Dòng lưu bút viết mực xanh
Ghi bao dòng chữ mỏng manh học trò
Cũng là xong một chuyến đò
Ta về gác mái sống cho riêng mình
Một đời sống với học sinh
Nghĩa thầy một chữ...vẹn tình trăm năm
Hiệp
Kim Áo Tím
Đà Lạt, 20/11/2015
Đà Lạt, 20/11/2015
No comments:
Post a Comment