Tác giả Hoành Trần
NHƯ LÁ NGÂY NGÔ
Lá rơi có phải là thu?
Chút se sắt lạnh chút mù là đây!
Tình thu vừa chớm hao gầy,
Đem đong sợi nhớ hốt đầy giọt thương.
Bên ni áo tím tan trường,
Để ai ngơ ngẩn vấn vương nỗi đời.
Rứa thôi mùa thu vàng ơi,
Phương xa chừ lượm lá rơi xếp vòng,
Vòng nào đã níu gót hồng!
Níu hoài chỉ được cõi lòng đắng cay.
Thu qua mà nào có hay,
Đông về cho buốt má hây hây dòn,
Em xưa đâu còn hiền ngoan,
Ta chừ cũng lắm đa đoan sự đời,
Xin lỗi em tạ lỗi người.
Nhớ quên quên nhớ khóc cười ngây ngô!
Chút se sắt lạnh chút mù là đây!
Tình thu vừa chớm hao gầy,
Đem đong sợi nhớ hốt đầy giọt thương.
Bên ni áo tím tan trường,
Để ai ngơ ngẩn vấn vương nỗi đời.
Rứa thôi mùa thu vàng ơi,
Phương xa chừ lượm lá rơi xếp vòng,
Vòng nào đã níu gót hồng!
Níu hoài chỉ được cõi lòng đắng cay.
Thu qua mà nào có hay,
Đông về cho buốt má hây hây dòn,
Em xưa đâu còn hiền ngoan,
Ta chừ cũng lắm đa đoan sự đời,
Xin lỗi em tạ lỗi người.
Nhớ quên quên nhớ khóc cười ngây ngô!
Hoành Trần
26/8/16
26/8/16
No comments:
Post a Comment