Tác giả Huy Uyên |
GA TẠM QUÊ NHÀ
Hương xưa bên
người thao thức
Vết thương băng
bó tận lòng
Sân ga trắng đêm
sương đục
Không người về
chi đợi mong.
Tàu qua Bến-Đá
(đêm) ga tạm
Đèn đường hắt
bóng ngang trời
Không người trên
sân ga vắng
Tình rồi ở lại
chơi vơi.
Mưa ở đâu về
bay bay
Đường tàu
nghiêng sầu quạnh vắng
Còi tàu chìm
khuất sương mây
Người đi đã
quên năm tháng.
Ga tạm chim rừng
gọi đêm
Lòng ai trào dâng
tê tái
Giọng ai cớ sao
quá buồn
Để em sầu rưng
rưng lệ.
Quê nhà nữa đêm
dấu mặt
Tàu về sao mãi
không người
Đốt cháy tim ai
héo hắt
Dặm ngàn ở lại
riêng tôi!
Núi mờ chốn cũ
trời tây
Một đời tuồng
cây lá ngủ
Người ngồi một
mình nhớ ai
Vết thương đau
theo lời gió.
Thôi rồi mưa đêm
xóm cũ
Dỗ dành mấy
hạnh-phúc người
Tàu qua mang thêm
thương nhớ
Tình còn ở lại
khôn nguôi .
Ngày xưa ngút
ngàn nổi nhớ
Quê cũ phai rồi
sân ga
Mắt ai cả đời
lệ đổ
Tim ai một thuở
đợi chờ ...
Huy Uyên
XA XĂM
QUÁ ĐỂ ĐỜI AI LẶNG LẺ
Mây lang thang về
ngủ đông cuối phố
Từ em đi cây lá
buồn thêm
Cổ-tích xưa nằm
chết lặng im
Gom hết trời đau
thương buồn bã.
Em vẽ thêm chi
chiều đi vội
quá
Tình-cách-chia
lối-rẻ-thác-mời
Em ru nỗi đau
của lá
Lá rơi và lá
ngậm ngùi trôi .
Ai chôn ký-ức
riêng mình
Thức dậy với
nhói đau cùng tận
Vết thương xưa
đốt lòng cháy bỏng
Vết thương chia
hai đời tim .
Quên sao nên em về
quá vội
Chiều Tam-Kỳ xa
xót đợi chờ
Đắng lòng ai đi
không tới
Chuyện cũ hoài
xót đáng ngày xưa .
Để nhớ nhau đêm
ngày chưa nói
Dĩ-vãng xưa đã
mất đã hết rồi
Còn đâu lần đầu
lần cuối
Để tình người
ở lại riêng tôi .
Có ích chi lời
yêu chưa trọn
Con tim đau chia
biệt hai bờ
Trăm hờn dỗi
ngày nào hò hẹn
Tôi sân ga đưa
tiễn một người đi .
Nơi ấy một đời
ai lặng lẽ
Bỏ lại em phố
nhỏ cuối trời
Xót đau đợi ai
ngày quay lại
Vết thương xưa
mãi ngậm ngùi trôi .
Huy Uyên
NGÀY VUI QUA MAU
Ngày vui đó ai
ngờ qua quá vội
Tất cả rồi
trôi đi thật xa
Tàn phai xưa có
kịp quay về
Buồn lên mắt
môi em dạo ấy .
Trôi về đâu em
luống những ngậm ngùi
Mười năm, hai
mươi năm chưa nói
Nhớ nhau xót xa
quá đỗi
Sông trôi tình ở
lại cùng tôi .
Sao ta bạc lòng
cùng đời lá
Đau đớn xưa ở
lại cuộc tình
Bao tháng năm dỗ
hoài nổi nhớ
Dấu chi nhau nổi
nhớ trong tim .
Vĩnh viển đời
trăm lối mù khơi
Tôi nợ người
sao không hề nói
Chia biệt nhau
muôn dặm trong đời
Tàu đi rồi sân
ga hoài đợi .
Giờ phố người
em còn đứng nhớ
Chiều quanh co đầu
chợ ga buồn
Mối tình xưa
chôn rồi nghĩa-địa
Về bên trời
quán vắng khuya đêm ...
Huy Uyên
1-7-16
No comments:
Post a Comment