Những cánh đồng
xanh lúa Ba-Lai
Chở tình em qua
Giồng-Trôm, Bình-Đại
Thương người đi
biển rộng sông dài
Chiều nhớ ai ra
sông đứng ngó.
Ngọt mặn chia
hai kênh rạch nhỏ
Vạt rừng cao
ký-ức vườn dừa
Mẹ lặn lội
sáng chiều
vuông tôm thẳng
tắp
An-Hóa trùng-vây
ngọt nước cù-lao.
Anh quay lại
năm nay kịp mặn
phù-sa
Mưa nắng hai mùa
trôi êm ả
Nhớ buổi
khai-hoang
từ thuở cha về
Tôm cá dịu dàng
tay mẹ lưới.
Trên đồng Ba-Lai
dây bầu, dây bí
Thắm tình em dâu
bể Hàm-Luông
Mình bên nhau
những chiều căng gió
Hoa lá xanh um cây
trái đầy vườn.
Mãi cả đời
ngọt nước Bến-Tre
Hỏi em còn con
nước ròng, nước lớn
Cù-lao Dung xuôi
ngược đi về
Em có trao tim
cho ai mang theo về
biển.
(Một thời mình
đưa nhau về Bình-Thắng
Thạnh-Trị quê
dưới tàng cây lặng im).
Ngày đi qua biển
xanh Thừa-Đức
Gió có hồng đôi
má em thêm
Về mà nghe Ba-Lai
hát
Nước
Cửu-Long,nhịp đổ theo dòng.
Từ tóc em xa
sông nước
Hàm-Luông
Xanh biết mấy xứ
dừa rợp bóng
Tình em giờ ngược
bến Trà-Vinh
Để Cửa Đại
buồn đêm ngày chát mặn.
(Hỏi em và Ba-Lai
còn chờ người
đã một thời xa
vắng ...).
Huy Uyên
(Bến Tre 25-6-16)
No comments:
Post a Comment