Chiều một mình
sông Hàn với gió
"River of no
return"
Người đi từ đó
Tôi về khâm-liệm
giấc mơ sương.
Những cơn bão
qua sông quá buồn
Bến phà chờ
ai, im lặng thế
Bên sông chiều
trôi mây giăng
Phai nhạt hết
bóng hình xưa cũ.
Tình người rồi
chôn kín nghĩa-trang
Hàng cây sao không
còn nữa
Hoàng-yến vàng
cháy hết con đường
Dịu dàng trong em
màu nhớ.
(Em đi đêm qua
vội
Đà-Nẵng ngủ trời đầy sương).
Tháng tư đứng
đợi ai
Cây bao lần thay
lá
Em còn về không
ấm lạnh chỗ
ngồi
Trần trụi tàn
phai sắc màu ghế đá.
Sông chảy mùa hè
và nỗi nhớ
Tình yêu xưa đã
vội quay đi
Trong mắt ai đầy
lệ
Chết theo những
tháng những ngày.
Bỗng dưng buồn
cùng nước trôi sông
Bên kia bờ thuyền
người thấp thoáng
Giấc mơ màu xanh
lúa non
"Đập gương
xưa tìm bóng"
Dĩ-vảng não nùng
không?
Huy Uyên
(*)80 năm bến đò
Hà-thị-Thân
No comments:
Post a Comment