Tác giả Phan Minh Châu |
KHOẢNG TRỜI VÔ VỌNG
Không
biết nguyên nhân không hiểu vì đâu
Các
anh lại rơi trên vùng trời đất mẹ
Người
rơi trước người đi tìm có lẽ
Rất
bất ngờ khi chiếc máy bay rơi
Hai
chiếc hộp đen còn ghi lại những lời
Mà
trước khi rơi nó vẫn còn có thể...
Và
nó hình như cũng là thông lệ
Cho
bất cứ chuyến bay nào trước lúc đi xa
Những
que diêm được các anh rút ra
Cố
thắp sáng giữa biển trời vô vọng
Có
thật không? Hay chỉ lời trào lộng
Những
cái chọc cười sau cái chết vừa đau
Tìm
được các anh rồi thân xác vẫn còn tươi
Trên
khuôn mặt vẫn nét nhìn ngơ ngác
Anh
rơi xuống giữa khoảng trời trong sáng
Không
có tiếng đạn gào không có pháo tầm cao
Đầu
đạn hạt nhân không có... hỏi vì sao?
Cả
hai chiếc các anh lại rơi cùng một chỗ
Mấy
mươi năm tuổi nghề lẽ nào anh lầm lỡ
Lạc
tay chèo? Không dễ chúng tôi tin
Mười
con người mới đó đã lặng thinh
Đã
nằm xuống trong một ngày định mệnh
Mắt
anh nhắm lòng vẫn còn hổn hển
Trước
những bất ngờ khi tất cả cùng rơi
Đã
xong rồi kiếp bèo dạt … mây trôi.
Anh
nằm xuống để bao người sa lệ
Những
ngày vui EURO mà bao người lặng lẽ
Chỉ
thầm biết nguyện cầu đưa tiễn các anh đi...
Các
anh về nhưng không biết về đâu
Khi
biển đảo đất trời sắp sa vào tay giặc
Thương
các anh bao người rơi nước mắt
Lặng
lẽ ngồi bên nét chấm EURO....
Phan Minh Châu
Nha
Trang
No comments:
Post a Comment