Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, June 23, 2016

BÀ HAI TÀU HŨ - Thủy Điền


             
                 Tác giả Thủy Điền



    BÀ HAI TÀU HŨ

   Gần một năm nay, chiều nào bà Hai Tàu hũ cũng ra mé sông tựa cây dừa nhìn ra sông Tiền giang nơi bà từng đưa Taxi cho bao người ra tàu lớn để đi vượt biên, rồi chắc lưỡi và  thì thầm "Thật, mỗi người đều có số mạng."
  
   Bà Hai Tàu hũ là người sanh ra và lớn lên ở Vĩnh Kim thuộc huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang ngày nay. Chồng đi lính chết, chuyên sống bằng nghề bán tàu hũ dạo, nên người dân ở đây đặt cho bà cái tên là bà Hai Tàu hũ. Năm 1980 đang ngồi bán tàu hũ tại nhà lồng chợ Vĩnh Kim tình cờ có hai người lạ mặt đến ăn Tàu hũ, nói ba điều, bốn chuyện xong, trả tiền rồi bỏ đi như những người khách quen thuộc khác. Vài hôm sau cũng khoảng ba giờ chiều họ quây lại và cũng ăn tàu hũ của bà, lần nầy họ hỏi xa hơn một tí, trả tiền, rồi đứng dậy đi mất biệt. Đúng một tuần sau họ trở lại nữa cũng ăn tàu hũ và ngồi lâu hơn, đồng thời đề cập ngay vấn đề là nhờ bà hoặc gia đình bà làm "taxi" cho chuyến vượt biên của họ. Lúc đầu bà hai nghe nói, giật mình, sợ hãi, bối rối không dám nhận lời ngay và hứa sẽ trả lời vào dịp khác. Vì nhu cầu cấp bách họ dục dã bà phải trả lời trong vòng ba ngày còn không thì thôi và họ nhờ người khác. Bà nghe đến số tiền họ muốn trả cũng động lòng tham rồi dạ..dạ ba ngày nữa tới đây tôi sẽ trả lời.
  
   Về nhà bà bàn với hai cậu con trai của bà, chúng bảo má cứ nhận đi, mình chỉ làm một đêm mà nhận khối tiền còn hơn mua gánh, bán bưng kiểu nầy hai ba năm chưa chắc được số tiền ấy. Bà hai nửa sợ, nửa tham cứ ừ ừ rồi lại thôi và cuối cùng đi đến nhận lời. Vì nhà bà ở cạnh bờ sông, mọi phương tiện thuyền bè bà đều có sẵn.
  
   Đúng ba ngày sau họ đến như đã hẹn và chuyển sang nơi khác trò chuyện. Họ nói rõ vấn đế và trả tiền cho bà hai trước, nếu có thiếu hay không hài lòng họ sẽ trả thêm.
  
   Nhiệm vụ của bà hai rất đơn giản, tổ chức tiệc, đón khách ở bến xe Vĩnh Kim, đưa về nhà cho ăn uống, lo chỗ ở tạm, khuya đưa khách ra tàu lớn đang chạy lòng vòng ngoài sông Tiền Giang cách nhà bà chừng vài ba răm mét. Sẵn dịp bà cũng xin họ cho hai đứa con trai mình đi cùng và họ nhận lời mà khỏi tốn một đồng nào, trong khi những người khách khác phải đóng mỗi đầu người là ba cây vàng răn rắc. Lúc đầu bà định đưa hai đứa con mình ra trước cho chắc ăn, nhưng sợ lỡ bể ổ thì con mình bị bắt trước, nên bà dìm lại và đưa khách ra trước, nếu tình hình êm ả thì con bà sẽ ra chuyến cuối cùng. Đêm ấy, bắt đầu từ 23.00 giờ đêm theo lệnh họ bà cho khởi hành- đến gần 2.00 giờ sáng bà đưa tất cả là ba chuyến, hơn hai chục người ra tàu lớn một cách an toàn và quây lại làm nốt chuyến thứ tư gồm ba người khách và hai con trai của bà là coi như hoàn tất công việc.
  
    Không may, lúc bà trở vào bờ chở chuyến chót thì ngoài kia thuyền trưởng phát hiện tàu công an tuần tra sông đang chớp đèn pha phía trước, nên hoảng sợ, nhổ neo bỏ chạy trước và không thể chờ chuyến taxi cuối cùng.
  
    Bà hai trong nầy đâu có biết chuyện gì, cứ khăng khăng theo đường cũ, thì ra, chiếc tàu lớn đã nổ máy chạy thoát thân mất rồi, chờ gần một tiếng đồng  hồ ngoài sông, gió lạnh, trời càng lúc càng sáng, bao chuyến tàu qua lại nhìn bà và đoàn người với cặp mắt đa nghi, tò mò nên bà ngại và quyết định quây vào bờ trở lại. Ba người khách còn lại rất thất vọng, nhưng không dám to tiếng và sáng sớm đành phải vác túi xách về Sài-Gòn trong tức giận. Riêng hai đứa con trai bà đều đổ lỗi lên đầu mẹ. Và, bà chỉ còn biết cuối đầu mà khóc và thì thầm: "Thật, mỗi người đều có số mạng cả." Tuy biết thế, nhưng cả năm trời nay, chiều nào bà cũng ra bờ sông, nhìn xa mà thầm tiếc một cơ hội trong cuộc đời.

                                                                   THỦY ĐIỀN
                                                                    17- 6 - 2016

No comments: