Tác giả Lang Trương
TỰ NHIÊN "PHÍM" LUẬN
Hồi thứ nhứt
Biển miền Trung cá nổi trắng bờ
Họa phương Bắc độc tràn đen bãi
Hơn tháng nay, dãi đất miền Trung bỗng
nổi như cồn. Tôm, cá, nghêu, sò đua nhau phơi bụng. Ngư phủ, diêm dân chống cằm
ngắm biển, trông bình minh mà ngỡ bóng hoàng hôn. Biển âu sầu như quả phụ ngóng
tình lang, háo hức điểm trang mà thuyền không rời bến.
Cả nước xôn xao vì môi trường hủy hoại. Lắm cuộc tuần hành bảo vệ tự nhiên. Nhà mạng hốt 3G từ những bàn phím không chuyên. Đạo sĩ ta không lẽ xếp nghiên ngồi ngó.
Ta vốn xuất thân miền duyên hải. Thuở chào đời tiếng sóng biển đưa nôi. Biển trong ta là nhịp đập đầu đời. Tiếng sóng biển hòa trong lời ru của Mẹ.
Nay luyện đạo đã ngàn năm có lẻ, lại cầm tinh Tôn Đại Thánh thần thông. Ngày cưỡi nét, lướt face chém gió, đêm bảng tin, youtube ào ào. Dung lượng vô biên nào sợ tốn 3g, mặc sức ké wifi nhà hàng xóm.
Ta chỉ nói những điều tai nghe, mắt thấy, để chúng sanh đầu óc mở mang.
Chớ mở miệng ra là nói dóc oang oang. Bảo vệ tự nhiên là khôn lường hiểm họa ! Xem Youtube mắt hoa đầu choáng. Nhìn biển nước người lạnh toát sống lưng.
Này nhé : Biển gì đâu cá tôm đặc nước, nhung nhúc như giòi bò. Con nào con nấy béo lẳn, tròn vo. Người ăn không hết, mập xà ních căng lỗ rún ! Kình ngư Ánh Viên nói nghe bủn rủn, con tôm hùm 6 kg ăn muốn hụt hơi. " ở Mỹ như zầy còn nhỏ, bạn ơi. May mà huấn luyện viên không bắt ăn con tôm 10 kg ! " Hèn gì lũ cá mập to đùng tựa chiếc Boing của Mỹ. Từng tốp lượn lờ như phi đội F35. Báo biển, hải sư xem bến cảng là giường nằm, chẳng còn lối để ngư dân xuống biển. Tội nghiệp !
Lặn biển ở Tây vô cùng nguy hiểm. Có cô mập trắng dịu dàng, hôn thợ lặn xã giao. Có nàng mập hổ duyên dáng làm sao, nhoẻn miệng cười tình, khoe đôi hàm răng sắc như dạo cạo. Khiếp !
Chẳng bằng ở ta, biển bạc hiền hòa. Muốn khai thác cá tôm thì ngư dân phải tràn qua nước bạn. Né giã cào thì vướng ngay lưới cản. Thoát chết vì nổ mìn, gặp độc chất cũng tiêu vong. Phụ lão ắu nhi gì cũng cứ thế mà đong, bắt cho bằng hết có kể chi kích cỡ. Loài hải sản đâu cần nạc mỡ, con nào có trứng giá lại càng cao. Trước, ở Lăng Ông còn thờ cá Kiếm, cá Đao; giờ tôm tép chưa đến tuổi quân dịch, đã xếp hàng lô nhô trên bàn nhậu !
Lặn biển ở ta như đi trên cạn. Quay cả ngày thấy vài chú lia thia. Bò biển hiền lành trốn tuốt luốt qua Cam-Pu-Chia. Khám phá tự nhiên oan toàn như đang bơi trong rì-sọt. Sướng nhé !
Kết luận : Bảo vệ tự nhiên như Tây là sai lầm ấu trĩ, xem mạng người " nhỏ như cái móng tay ". Chỉ ở ta là biển đẹp ngất ngây, biển sạch sẽ như nước đun sôi để nguội. Bọn thủy tộc đừng mong sống sót, soi dưới kính hiển vi không một mống sinh sôi.... đạo sĩ ta buồn ngủ quá rồi. Mai bò dậy lại ngồi viết tiếp .biori
Cả nước xôn xao vì môi trường hủy hoại. Lắm cuộc tuần hành bảo vệ tự nhiên. Nhà mạng hốt 3G từ những bàn phím không chuyên. Đạo sĩ ta không lẽ xếp nghiên ngồi ngó.
Ta vốn xuất thân miền duyên hải. Thuở chào đời tiếng sóng biển đưa nôi. Biển trong ta là nhịp đập đầu đời. Tiếng sóng biển hòa trong lời ru của Mẹ.
Nay luyện đạo đã ngàn năm có lẻ, lại cầm tinh Tôn Đại Thánh thần thông. Ngày cưỡi nét, lướt face chém gió, đêm bảng tin, youtube ào ào. Dung lượng vô biên nào sợ tốn 3g, mặc sức ké wifi nhà hàng xóm.
Ta chỉ nói những điều tai nghe, mắt thấy, để chúng sanh đầu óc mở mang.
Chớ mở miệng ra là nói dóc oang oang. Bảo vệ tự nhiên là khôn lường hiểm họa ! Xem Youtube mắt hoa đầu choáng. Nhìn biển nước người lạnh toát sống lưng.
Này nhé : Biển gì đâu cá tôm đặc nước, nhung nhúc như giòi bò. Con nào con nấy béo lẳn, tròn vo. Người ăn không hết, mập xà ních căng lỗ rún ! Kình ngư Ánh Viên nói nghe bủn rủn, con tôm hùm 6 kg ăn muốn hụt hơi. " ở Mỹ như zầy còn nhỏ, bạn ơi. May mà huấn luyện viên không bắt ăn con tôm 10 kg ! " Hèn gì lũ cá mập to đùng tựa chiếc Boing của Mỹ. Từng tốp lượn lờ như phi đội F35. Báo biển, hải sư xem bến cảng là giường nằm, chẳng còn lối để ngư dân xuống biển. Tội nghiệp !
Lặn biển ở Tây vô cùng nguy hiểm. Có cô mập trắng dịu dàng, hôn thợ lặn xã giao. Có nàng mập hổ duyên dáng làm sao, nhoẻn miệng cười tình, khoe đôi hàm răng sắc như dạo cạo. Khiếp !
Chẳng bằng ở ta, biển bạc hiền hòa. Muốn khai thác cá tôm thì ngư dân phải tràn qua nước bạn. Né giã cào thì vướng ngay lưới cản. Thoát chết vì nổ mìn, gặp độc chất cũng tiêu vong. Phụ lão ắu nhi gì cũng cứ thế mà đong, bắt cho bằng hết có kể chi kích cỡ. Loài hải sản đâu cần nạc mỡ, con nào có trứng giá lại càng cao. Trước, ở Lăng Ông còn thờ cá Kiếm, cá Đao; giờ tôm tép chưa đến tuổi quân dịch, đã xếp hàng lô nhô trên bàn nhậu !
Lặn biển ở ta như đi trên cạn. Quay cả ngày thấy vài chú lia thia. Bò biển hiền lành trốn tuốt luốt qua Cam-Pu-Chia. Khám phá tự nhiên oan toàn như đang bơi trong rì-sọt. Sướng nhé !
Kết luận : Bảo vệ tự nhiên như Tây là sai lầm ấu trĩ, xem mạng người " nhỏ như cái móng tay ". Chỉ ở ta là biển đẹp ngất ngây, biển sạch sẽ như nước đun sôi để nguội. Bọn thủy tộc đừng mong sống sót, soi dưới kính hiển vi không một mống sinh sôi.... đạo sĩ ta buồn ngủ quá rồi. Mai bò dậy lại ngồi viết tiếp .biori
Lang Trương
No comments:
Post a Comment