Hình Như Chiều Đã Tắt
Vương chân lối em về
còn thơm mùi hương cỏ
có hẹn hò trăng xưa
chìm sầu chao sóng gió.
Tháng ba nghe tiếng gọi
đăm mắt bóng quê nghèo
người bên sông ngồi đợi
dặm lòng nước trôi theo.
Phượng đỏ màu hạ buồn
thuyền sông chiều em đứng
tháng ngày ngậm ngùi trông
khuất xa rồi chiều rơi xuống.
Nắng đậu trên mắt người
cớ sao lòng xa-xót
biền biệt một miền yêu
để chiều đi không hết.
Người bao giờ quay lại
chợ hắt bóng đường quê
quán bên sông xa mãi
ai không kịp quay về.
Trăm năm câu hẹn hò
trao nhau màu môi mắt
ai đi dưới trời sao
hình như chiều đã tắt.
Nữa đêm ngồi cầm giữ
tim người một lần trao
tình thôi như đã vỡ
em ở đâu bây giờ.
Cuối hạ tình bơ vơ
tháng năm trôi đi mãi
sầu người cổ-tích xưa
buồn này ai đã hái?
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment