Có một ngày…
Ta được sinh ra
trong cõi nhân gian
Từ đó trở thành một phần nhân loại
Cùng hưởng, cùng
chia vui, buồn, sướng, khổ…
Mang theo suốt cuộc đời người.
Có một ngày…
Tuổi thơ chập chững
đến trường
Học được bao điều mới lạ
Hành trang vốn liếng vào đời
Ngọn gió cánh diều khát vọng
Cuộc đời nhiều lắm
mộng mơ.
Có một ngày …
Ta thành một phần xã hội
Dòng đời rẽ sóng ra khơi
Gập ghềnh, phong ba nếm trải
Lênh đênh giữa
dòng đục trong…
Biển trời mênh mông vô tận!
Có một ngày…
Ta gặp nửa vành trăng khuyết
Ghép nửa vành ta
thành bóng trăng tròn
Thuyền tình thuận buồm mát mái
Nước non chèo lái
bao năm.
Có một ngày…
Dừng chèo thả neo đậu bến
Tuổi già gió mát
trăng trong
Quê hương gợi về nỗi
nhớ
Mẹ cha, đồi núi, mong chờ.
Rồi có một ngày…
Hoàng hôn đời người sập bóng
Ta thành cát bụi
thời gian
Khóa lại trang đời nho nhỏ,
Đi về theo gót tổ tiên.
Chỉ còn mùa xuân ở lại.
Tre làng măng mọc
bờ đê.
Đỉnh Sơn – Phong Thịnh , 2/2/2016
Trường Hải Lê Văn Đông
No comments:
Post a Comment