Chu Vương Miện
Niên Khóa 1959- 1960 tại trường Nguyễn Hoàng, tôi học đệ Tam ban A (Trường chỉ có 2 lớp A và B), còn lớp Đệ Nhị trước đó thì đi vào học tiếp ở trường Quốc Học Huế, không chọn thì đi chỗ khác. Hai ban này thì tôi không thích một chút nào vì khả năng rất là dốt Toán và Lý Hóa. Nhà nghèo tỉnh nhỏ chỉ có vậy mà thôi, không chịu thì cũng đành phải chịu. Dân tỉnh nhỏ địa đầu, học sinh phần nhiều hiền lành, ít nói. Ngôi trường mới đựơc xây ở một phần sân vận động, nhìn qua nghĩa địa và Ty Thông Tin. Năm đó thì dẹp nghĩa địa và xây dựng thành một bến xe chạy vào Huế và chạy ra Đông Hà; loại xe nhỏ như taxi , không cò loại xe lớn. Ra chơi hay trước giờ vào lớp, vài ba người trong đó có tôi thường đứng nhìn qua bến xe đò vì cũng chả còn nơi nào mà nhìn nữa.
Rồi khi không tôi được một anh thi si Quân Đội ở Sài
Gòn nhờ vả. Chuyện dản dị là như thế này, anh người Quảng Nam làm thơ hay lắm.
Trước anh ở Sư Đòan Khinh Chiến 16, sau chuyển vào Nha Tâm Lý Chiến vì anh là
nhà thơ. Lúc đó tôi cũng tập tành làm thơ, và thỉnh thoảng anh cũng đăng thơ
cho tôi để khuyến khích và tôi cũng thường đăng thơ trên nguyệt san của Ty
Thông Tin Tỉnh. Anh nói anh có cô bạn tên là vậy vậy, nhà ở ngay trước cửa sân
vận động và xã Hải Trí. Anh chỉ nhờ chuyển sách và báo mà thôi, “không cò chuyển
thư”. Hóa ra nhà chị ở phía đầu xóm và nhà tôi ở cuối xóm.
Dẫy nhà công chức, thỉnh thoảng có sách báo anh gửi
thì tôi đưa, hay người em trai của chị học đệ thất cùng trường hay chính chị đến
nhà tôi lấy. Tôi cũng không quan tâm và không hề để ý về mối quan hệ tình cảm giữa
anh nhà thơ và chị. Sau đó thì cậu em của chị nhờ một người bạn cùng lớp đệ tam
với tôi làm precepteur (dậy kèm). Người bạn này cũng là người thường xuyên đứng
với tôi và Thạnh ở góc lan can lớp nhìn qua bến xe. (Thạnh sau đi Thủ Đức và tử
trận). Người bạn này thường mặc áo blouson của quân đội mầu cứt ngựa và có những
hàng nút bằng đồng có hinh mỏ neo. Chuyện
lai rai chả có nghĩa lý gì, bất thần cuối năm gần ngày Tết, thì người bạn nói
là làm đám cưới. Tôi hỏi làm đám cứới à? Thỉ làm đám cưới với chị của cậu học
trò mà tôi dậy kèm đó. Thế là tôi hiểu ra ngay vấn đề. “Nàng thơ của thi sĩ sắp
lên xe hoa về nhà chồng”. Tôi và Thạnh chúc mừng cho bạn” . Rồi chuyện gì đến sẽ
đến, và chuyện gì đi sẽ đi, chỉ biết là đêm tân hôn xẩy ra “một sự ông cố” là
ngay lúc 12 giờ đêm mọi việc xong xuôi, lúc động phòng hoa chúc, thì cả xóm
cùng nghe từ ngôi nhà có đám cưới vọng lên một tiếng la thất thanh, sau đó thì
một chiếc xe xích lô được kêu tới, chở một người chùm chăn kín cả người, trực
chỉ nhà thương Tỉnh cứu cấp.
*
Đến giữa tháng Giêng ta, như mọi lần mấy đứa chúng
tôi cũng lại đứng ngoài góc hành lang trên lầu nhìn qua bến xe như cũ, hôm nay
thêm chú rể dáng người xanh mướt như đau sốt rét kinh niên, đứng ẻo lả chỉ sợ
gió bay đi mất.
Thạnh lên tiếng:
-Sao, đêm động phòng hoa chúc của bạn và tân giai
nhân hạnh phúc thế nào?
Chú rể uể oải trả lời:
-Có gì đâu. Khi đám cưới hoàn tất ai về nhà đó thì chúng
tôi thu dọn bàn ghế nhà cửa xong xuôi vào lúc 11 giờ đêm, à quên tớ ở rể, hai
vơ chồng dẫn nhau vào động phòng, uống với nhau ly rượu hợp cẩn, rồi hôn hít vuốt
ve rờ mò chút đỉnh rồi lên giường. Cô
nàng xấu hổ xấu cọp bèn thổi tắt ngúm ngọn đèn hoa kỳ, trong phòng tối thui. Tớ
cũng cố gắng cởi dùm quần áo cho nàng “kể cả nội ngoại y”, rồi hai người nằm xuống
giường tre trên trải chiếu và trên chiếu là một tấm ra trắng. Kiểm soát kỹ càng
lại một lần nữa những mục tiêu pháo cho chính xác và hiệu quả, tớ leo lên bụng
nàng, tham quan lại lần chót và thực hành, nhưng vì trời tối quá, tớ ịn xuống một
cái thật mạnh, thằng nhỏ xuyên qua tấm ra, qua chiếc chiếu rồi đâm thẳng xuống
vạc giường đan bằng tre cật, tớ đau quá la lên rồi bất tỉnh nhân sự không biết
trời trăng gì ráo trọi. Sau đó thì ông già vợ lấy cái rựa chặt đứt sợi dây mây,
kéo thằng nhỏ ra khỏi vạc giường và kêu xe ba bánh đứa tớ đi bệnh viện cấp kỳ.
-Thế bây giò đã động phòng hoa chúc trở lại chưa ?
- Bây giờ cái của nợ còn ê ẩm và đau lắm, chưa làm
cái chuyện Từ Thức nhập thiên thai được.
CVM
No comments:
Post a Comment