TÔM NHỆN
ốc còn mượn hồn
người còn mượn bạc
gió thổi ào ào
lùa qua bãi rác
chiếc thuyền chèo ngược
dòng nước lôi thôi
núi non trước mặt
ngửng lên ngất trời
sương dầy thung lũng
người lạ với người
vở kịch diễu dở
cố xem chả cười
sân khấu đủ phía
nhìn hoài tối thui
năm năm hạn hán
mỗi năm đôi lần
mưa chỉ lai rai
kề Thái Bình Dương
đất không thấm nước
cây cỏ nông trại
từ chuyển mầu vàng
mầu xanh biến mất
xa lộ chói chang
ngổn ngang đá gạch
một năm hai mùa
một nóng một lạnh
mùa nào mùa nấy
đều không có nước
dù trời vẫn xanh
dù mây vẫn bay
dù chim vẫn hót
dù hoa vẫn nở
cuộc sống bình thường
nhưng có điều gì
trong lòng bất ổn?
CVM
No comments:
Post a Comment