Lên Chư-Pao
Sầu
theo lên Chư-Pao mấy ngã
lưng đồi sao xanh rưng rưng
trên trời
mây trôi che đời lá
rụng
quanh đây phủ kín cây rừng .
(Khăn tang cũ ai xưa
che trời
bao năm đọng
hoài câu thương nhớ
súng đạn
vây quanh giấc mơ thôi
Chư-pao
đau thương từ độ ấy)
.
Dã-quì vàng chi mà em đứng
ngó
chiều
về em ngược dốc Kontum
sương
mây nao lòng theo gió
sông ngược
trôi lên cuối núi ngàn
Mặt trời và tiếng chim rừng
đợi người rồi lủng
sâu thăm thẳm
nai "tep" buồn
bình minh xuống sương
tim ai một
lần
treo lên cây cay đắng
.
Rừng
lay khóm hoa lan-hoàng-kiếm
những
người Thượng buồn
bàng hoàng thiếp
mê mấy mùa chinh-chiến
bên kia đồi
cuối dốc và em .
đăm nhìn bầy
thiếu nử
đắng
lòng tát nước chiều rừng
tôi một
đời chưa ngõ
chưa hề trao ai
đóa nhất-điểm-hồng-lan .
Giờ
tim em bỏ lại nơi đâu
Ở
Plei-rong hay về
Plei-Ro'h
Lúa mùa mạ
non
ngực
em ai bó sát
chỉ có
hai mắt em là sầu .
Đau lắm
từ khi biệt xa người
về Chư-pao núi đèo một thuở
tội
tình chi lắm người ơi
tận
cùng trời hỏi em thương nhớ
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment