Một mình em chèo
thuyền trên sông Cái
sớm mai về kịp
chợ La-Hai
nhịp cầu
quê bao năm soi bóng lẻ
bể dâu xa chia
bến đường dài.
Nắng về ngập trên
những cành non
đỏ màu hoa trang
cháy đỏ
lá xanh che tóc
ai trong vườn
cây đa già ngủ một mình bên chợ.
Mưa sương sớm mai
xám lá
chìm khuất sân ga
gió bồng bềnh
chờ hoài lời yêu
người chưa tỏ
em gánh đôi ky, má
bán chợ bên sông.
Thấm đẩm nắng mai
hai má em hồng
mười tám tuổi
theo người làm đám cưới
môi em cười hoài
hỏi có nhớ gì không?
(hạnh-phúc bên
người mà anh còn hỏi).
Ngày tháng sương
non giăng vườn cũ
em vui chim hót
cạnh chồng con
nhà trên đồi tiễn
người xứ nẫu
mai xa ly cà-phê
đắng ngắt hơi sương.
Chợ La-Hai rẽ rề
lá chuối
em tháng năm chờ
đợi đứng ngồi
ngày xưa đó giá
mà tôi theo nói
khổ cực giờ em
dành để riêng tôi.
Kỳ-lộ sâu hoài
tình với người
trao cạn chưa nổi
niềm thương nhớ
bên mái tranh xưa
em lặng lẽ cười
một mình em cùng
La-Hai thương khó!
Xa nhau trong đời
đâu dễ gặp
tình tan bong
bóng giữa mùa mưa
cuối đông đồng ao
ngập lụt
vĩnh viễn tình ai
gói mấy cho vừa.
La-Hai về, đến, nhớ
và yêu
một nắng hai
sương đèn đường đầu chợ
thương em mùa cơ
cực đã nhiều
tháng năm chìm
sầu theo con xóm nhỏ.
Tôi gởi về em
có kịp niềm
thương nhớ.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment