MỘT BÓNG MÂY BUỒN
Ai bước vội qua hồn tôi
Chạm vai vào mộng... đơn côi dấu
buồn!
Biết tìm đâu gót chân suông,
Gió theo cánh gió, mây buông mỏi
chiều.
Một đời đã ngả bóng xiêu
Một thời hoa mộng, úa nhiều tương
tư
... Người về mở lại phong thư
Gót mềm khơi động tình như lặng
rồi?
Ngày mưa sóng gợn bồi hồi
Ta miên man giữa xa xôi - dòng tình!
Lặng nghe khúc hát tim mình
Nỗi đau dần vỡ... theo hình bóng
qua.
Phạm Phan Hoà
Quảng Nam, 2010.
No comments:
Post a Comment