Thế Lộc
ĐỌC THƠ NGUYỄN MIÊN THƯỢNG
CHUYỆN NGƯỜI
KHIẾM THỊ
Kể từ bửa đôi mắt xa nguồn sáng
Ta không còn nhận diện được người thân
Trái tim yêu vẫn nồng cháy cuộc trần
Nghe thánh thót họa mi êm lồng ngực
Nhờ có em nên đất trời tỉnh thức
Gió đầu mùa thơm phức nụ tầm xuân
Hoa cỏ xôn xao chim chóc reo mừng
Ta cảm nhận bằng trái tim hạnh phúc
Có người nói trần gian là địa ngục
Bởi mắt nhìn đầy phản trắc điêu ngoa
Nhưng cuộc đời mãi đẹp với riêng ta
Bởi còn đó những tấm lòng nhân ái
Cảm ơn đời đã cho ta tự tại
Dù đôi khi cũng chạnh nỗi niềm riêng
Cửa sổ tâm hồn ... vốn cõi thiêng liêng
Ta cam phận trời hành ... khung cửa khép!.
Xuân nở rộ những đóa hồng xinh đẹp
Ta nhận biết từng giọng nói người thân
Bên cạnh em hiền dịu sẵn chia phần
Đời vẫn sáng trong mắt người khiếm thị.
NGUYỄN MIÊN THƯỢNG
Và lần nữa tôi lại ghé về Quán Trọ, một Quán Trọ đầy ắp tình người của kẻ tài hoa
khiếm thị, bằng những xót xa ray rức, bằng những cung bậc nhẹ tênh như cánh Thiên
nga giữa trời cao rộng, của người bên này ngóng đợi cái bên kia, sự ngóng đợi
dài theo năm tháng của một đời người, chắt chiu từng hơi thở muộn phiền, và ...
lung linh từng tia sáng, tia sáng của ký ức, của sự đợi chờ vô vọng ngày qua.
Ta bàng hoàng
thương tiếc không nguôi giữa lúc bình minh, ai đã vô tình đóng chót cài then
khung cửa sổ, khi lòng đang ngọt ngào dâng hiến, Nguyễn Miên Thượng xót xa thì
thầm trong bóng tối mông lung dày đặc. Ta sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu
bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh.
Kể từ bửa
đôi mắt xa nguồn sáng
Ta không còn
nhận diện được người thân
Anh buồn, buồn lắm, buồn đến mềm người trên Quán Trọ trăm
năm, Tuyên ơi, Lộc ơi, râu anh đã cạo chưa? tóc anh còn bồng bềnh sương khói
hay đã cắt ngắn như ngày chúng mình còn ngồi quán cà phê để " Nghe chiều
xuống bên đời cơn bảo loạn " (Chiều ở quán cà phê, trang 5 ). Tim Nguyễn
Miên Thượng vẫn đập đều và rung thành những cung bậc, máu vẫn luân lưu nuôi cơ
thể nhọc nhằn , lòng Nguyễn Miên Thượng dạt dào yêu thương. Tiếng người vợ hiền
âm vang trong tiềm thức như tiếng hót của loài chim họa mi trong khu vườn đầy
hoa thơm cỏ lạ, anh buâng khuâng mỉm cười nhận ra.
Trái tim yêu
vẫn nồng cháy cuộc trần
Nghe thánh
thót họa mi êm lồng ngực
Rồi sớm mai thức dậy nghe chim hót trên cành. lá reo đưa mùa
tới Nguyễn Miên Thượng thì thầm__Tạ ơn em, tạ ơn đất trời, ta còn chỗ dung thân
sau ánh hồng khép lại, thương chồng , nuôi con lúc nào cũng tràn đầy như giòng
nước Hoài giang ầm ào ra biển lớn, em nguyện nắm tay ta đi dài theo năm tháng,
cái tinh túy của mùi thơm chung thủy đã làm ta ngây ngất trong hạnh phúc đời
người, sau khi mất đi nguồn ánh sáng thiêng liêng.
Nhờ em nên
đất trời tỉnh thức
Gió đầu mùa
thơm phức nụ tầm xuân
Hoa cỏ xôn
xao chim chóc reo mừng
Ta cảm nhận
bằng trái tim hạnh phúc
Thể nào rồi ta cũng biết, cũng hiểu, trần gian là thế đó, là
địa ngục, là thiên đường, là phản trắc và điêu ngoa. Nhưng ta tin ta đang sống
trong những ngày hoa mộng nhất, vì quanh ta và trong em không có chỗ cho phản
trắc điêu ngoa, bởi tình em chan hòa trong cuộc sống, đã vực dậy trong ta tình
người và lòng nhân ái.
Có người
nói trần gian là địa ngục
Bởi mắt em
đầy phản trắc điêu ngoa
Nhưng cuộc
đời vẫn đẹp với riêng ta
Bởi còn đó
những tấm lòng nhân ái
Và thuở ấy, khi mở mắt chào đời cái đầu tiên nhìn thấy là
ánh sáng, thứ ánh sáng chói chan nhưng huyền diệu, đã trở thành một phần của
cuộc sống, ở đó Nguyễn Miên Thượng nhìn thấy đời qua ánh mắt loài Nai trên thảo
nguyên mượt mà ngút ngát. Ánh sáng đã soi rọi từng ngăn tim luống phổi để
Nguyễn miên Thượng viết lên những bài tình ca đem tưới mát cuộc đời.
Nhưng cái nghiệp
đeo bám đã lấy đi của Nguyễn Miên Thượng nguồn ánh sáng mà anh vô cùng trân
quý, để đẩy đưa anh về nơi tận cùng hố đen sâu thẳm..
Nhưng vẫn còn đó
một tâm hồn cao đẹp qua thơ ca lãng mạn, qua công việc thiện nguyện, giúp người
cơ nhỡ, trẻ em nghèo khó không nơi nương tựa. Đôi khi anh cũng chạnh lòng cho
bản thân, nhưng anh không tiêu cực,
không than thở và anh cũng không cho rằng mình " Sinh ra đời dưới
một ngôi sao xấu " mà anh phấn đấu vương lên bằng việc làm, bằng trí óc,
hơn 20 tác phẩm thơ, truyện dài, truyện ngắn đã xuất bản cùng những giải thưởng
Văn học Nghệ thuật được trao, anh nhận
lấy số phận an nhiên yêu đời và sống như loài Sơn Dương trên núi đá cằn khô.
Cảm ơn đời
đã cho ta tự tại
Dù đôi khi
cũng chạnh nỗi niềm riêng
Cửa sổ tâm
hồn ... vốn cõi thiêng liêng
Ta cam phận
trời hành ... khung cửa khép!.
Nhưng dù gì, thế nào thì tạo hóa cũng rất mực công
bằng, đã trả lại anh một trí nhớ siêu
nhiên và sự nhạy cảm hơn người, để anh nhận biết được sự việc chung quanh.
Sự thế đã an bày
và Nguyễn Miên Thượng chấp nhận không bâng khuâng, dày vò vì " Bên cạnh em
hiền dịu sẵn chia phần " Nguyễn Miên Thượng được tiếp sức bằng tình yêu
trọn vẹn như thuở ban đầu của người vợ thủy chung, anh không còn ưu tư dằn vặt
vì " Đời vẫn sáng trong mắt người khiếm thị " Nguyễn Miên Thượng an
nhiên tự tại sống và viết như mùa " Xuân nở rộ những đóa hồng xinh
đẹp" . Để tôi, một lữ khách yêu thơ
rời Quán Trọ trong an binh và thanh thản của buổi chiều có ráng hồng chói lọi
phía chân trời của Người Khiếm Thị.
Xuân nở rộ
những đóa hồng xinh đẹp
Ta nhận
biết từng giọng nói người thân
Bên cạnh em
hiền dìu sẵn chia phần
Đời vẫn
sáng trong mắt người khiếm thị.
Sông Hoài phố Hội
đã nuôi dưỡng một tâm hồn thơ đầy sức sống, vượt lên mọi khắc nghiệt đời thường
để trưởng thành trong muôn ngàn gian lao thử thách.
Cảm ơn thi sĩ
Nguyễn Miên Thượng đã cho đời những vần thơ yêu thương lãng mạn và êm ái như
giòng nước Hoài giang quê nhà.
Đà Nẵng, 01.07.2015
TL
No comments:
Post a Comment