Tác giả Phạm Phan Hòa |
THEO DẤU CHÂN XA
Ta men lối em về
Mưa theo chân não nề
Bước chiều đâu vội vã
Mà ngày sao lê thê
Em lẫn hoài xa vắng
Ta về mùa mới qua
Người- rồi trăm năm cũ
Bỏ..ngậm ngùi, xót xa
Cũng đành thôi về hẹn
Bến sông xưa- con đò
Thương lời yêu thèn thẹn,
... Anh có tình để cho!
- Rồi chạy xa cuối bờ
... Yêu chi mà dại khờ!
Ta giữ hòai trong mắt
Xanh thẳm một trời thơ,
Dần qua ngày tháng ấy
... Em đi rồi lại về,
Nhưng sao mùa mãi rụng
Theo bước thời đê mê.
PPH
Ta men lối em về
Mưa theo chân não nề
Bước chiều đâu vội vã
Mà ngày sao lê thê
Em lẫn hoài xa vắng
Ta về mùa mới qua
Người- rồi trăm năm cũ
Bỏ..ngậm ngùi, xót xa
Cũng đành thôi về hẹn
Bến sông xưa- con đò
Thương lời yêu thèn thẹn,
... Anh có tình để cho!
- Rồi chạy xa cuối bờ
... Yêu chi mà dại khờ!
Ta giữ hòai trong mắt
Xanh thẳm một trời thơ,
Dần qua ngày tháng ấy
... Em đi rồi lại về,
Nhưng sao mùa mãi rụng
Theo bước thời đê mê.
PPH
HẠ CUỐI
*tặng B.
Có còn sót lại
Chút nắng thơm nào
Của mùa hạ cũ không em?
Có còn lời chia tay nào buồn hơn
Mỗi khi phượng hồng rơi
Thắm nhuộm sân trường
... Có lần anh về ngang ngôi trường xưa
Vắng lặng
Cùng mùa hạ nào ngủ im
Dưới nắng trưa hè
Với giọng ve thân quen đâu đây khàn sầu
Anh cúi nhặt một cánh phượng vừa rụng rơi
Và vội vàng quay đi
Và Hạ như cứ mãi buồn thời
Chia tay- biệt li...
Cô ơi- trường lớp ơi!
Ngày xưa đâu rồi.
Phạm Phan Hoà
Tháng sáu 2015.
No comments:
Post a Comment