SẮC MÀU THỜI GIAN
Ngày tôi còn bé dại, lúc kinh tế gia đình eo hẹp, bốn thành
viên sống chui rúc trong ngôi nhà ọp ẹp,
vậy mà lúc nào cũng cảm thấy đầm ấm, hạnh phúc thân thương. Mỗi người mỗi độ tuổi và thế hệ khác nhau, không cùng
chung sở thích, cũng như những thói quen thường nhật bất thường ở mỗi cá tính
riêng biệt. Nhưng ở từng thành viên, dưới mái nhà chung, vẫn chan hòa đầy ắp
tiếng cười đồng điệu ngân vang khúc ca yêu thương dạt dào vào mỗi bữa cơm tối.
Từ khi bước vào lớp một, khi bàn tay dần biết nắn nót uốn
tròn từng con chữ, bước đầu tập tành vẽ vời, tôi đã chọn góc bếp làm nơi cất
giấu những yêu thương. Chỉ cần một vài hòn than trong bếp, viên phấn bỏ dỡ nhặt
nhạnh của cô giáo ở trường, kể cả bút màu, viên
gạch hay bất kì thứ gì có thể khắc vạch, chắc chắn rằng, ngay tức khắc, tôi sẽ cho ra đời một "tác phẩm kinh điển" – có thể tạo lập một hướng đi mới cho hội họa
thiếu nhi tương lai. Tôi khắc sự yêu thương bằng những hình vẽ ngộ nghĩnh đáng
yêu mà đề tài chủ yếu là bốn thành viên cùng chung sống. Ở góc phải người tôi
tạo dựng hình mẫu to béo, bụng bự kia là ba, kế bên dáng người mảnh khảnh, trên
miệng có cái răng khểnh kia là mẹ, bên góc trái là chị gái với hai bím tóc được
thắt cẩn thận, còn cuối cùng là tôi, lọt thỏm giữa ba thành viên còn lại, đen
nhẻm như cục đường mía, nũng nịu điệu đà với cái nơ bờm vàng rất teen trên đầu,
bao giờ cũng nhe hàm răng lổm nhổm đen cũng muốn rụng hết cho đồng bộ vì sún.
Vô tình, góc bếp nhà tôi trở thành trại sáng tác thiếu nhi có tiếng tăm trong
khắp gia đình và tôi là chủ nhiệm kiêm họa sĩ thiết kế, còn học việc có ba, mẹ
và bà chị gái khó tính của tôi.
Ngày tháng qua, những mảng tường trống dần vơi đi, thay vào
đó là những bức tranh nguệch ngoạc của tôi lại dày đặc thêm. Có đôi chỗ màu
thời gian đã phủ một lớp bụi dày lên những nét vẽ ở thời gian trước. Đôi lúc
nhận thấy đó là một điểm xấu cho toàn bố cục chung của tác phẩm tranh tường đồ
sộ nhưng tôi vẫn không dám xóa bỏ. Ngày qua ngày, nét vẽ cứ chen chúc chạy đua
cùng dòng chảy thời gian mà không nghĩ rằng tuổi tác ba mẹ cũng nhiều lên giống
như mảng màu vẽ lâu ngày bị hoen ố. Vậy mà, chúng tôi vẫn cứ vô tư lớn lên để
mặc cho thời gian bên gia đình trở nên hoang phí. Tôi vẫn cứ mải miết cùng
những dự tính thời tuổi trẻ nông nổi với nhiệt huyết cuồng say, để rồi, tôi xa
gia đình, xa nơi góc bếp có những mảng màu yêu thương, rong rủi đường đời, chập
chững tìm kiếm hạnh phúc phù du cao xa.
Căn bệnh suy thận và tuổi tác điềm nhiên cướp ba tôi đi.
Ngày đưa ba về cõi vĩnh hằng, nhìn mẹ, tôi mới ngỡ ngàng chực òa khóc khi nhận ra
những nếp nhăn trên mặt mẹ đã không thể
nào dùng con số đếm nổi, mà cũng không có màu thời gian nào xóa đi được những nỗi
nhọc nhằn trên từng nếp gấp ấy. Kể từ ngày đó, tôi mới có thời gian tỉnh lặng
mà nhìn lại gia đình. Tôi luẩn quẩn tìm về kí ức, trong không gian ngày xưa và
ngày nay đã có sự khác biệt dù vẫn là chừng ấy con người. Tôi lại tìm về nơi
góc bếp, cầm một hòn than, chạm tay vào vách tường mà bỗng giật mình rụt lại
bởi đá vô tri thì lạnh ngắt còn hình ảnh xưa cứ ngẩn ngơ vô hồn. Thế mới biết,
đã lâu tôi bỏ quên nó, bỏ quên những hình vẽ một thời, bỏ quên những ngày tháng
êm đềm bên gia đình để tìm về ồn ào nơi phố hội xa xôi, kiếm tìm hai chữ hạnh
phúc mà thực chất nó ở ngay trong chính ngôi nhà của mình, nơi bàn ăn đầy đủ
người mỗi sáng, nơi bếp lửa ấm áp những chiều gió đông về, nơi gốc vú sữa già
chị đã đánh tôi khóc vì một lần trốn đi chơi giữa trưa, nơi cánh cửa có giàn
hoa thiên lý buông rũ thơ mộng, tiếng chuông gió khẽ leng keng đón mùa xuân sắp
về…
Sau khi ba tôi mất, mọi người chung tay giúp gia đình tôi xây dựng lại ngôi
nhà. Mọi người góp ý với mẹ nên xây lại góc bếp cho đẹp hơn. Chỗ này nên có một
cái tủ bằng gỗ, chỗ kia lót một vài tấm gạch hoa… Mẹ tôi chỉ đứng lặng thinh,
mắt rưng rưng và lắc đầu quầy quậy nhìn hai chị em chúng tôi. Lúc đó tôi có đủ
nhạy cảm để hiểu mẹ đang nghĩ gì. Mẹ tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì nơi
góc bếp này, dù nó có cũ kĩ, xấu xí hay thậm chí là đen đúa, không phù hợp với
không gian chung của ngôi nhà mới. Bởi đó là dấu ấn của một thời, cái thời
nghèo nhưng gia đình đong đầy hạnh phúc. Mẹ muốn mượn những hình ảnh ấy nhắc
nhở chúng tôi hãy sống hết mình cho những ngày còn lại. Dù sắc màu thời gian đã
nhạt nhòa nhưng nếu chúng ta đủ tình yêu thương vẫn có thể khắc vạch lên đó
những mảng màu mới, tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn, tươi sáng hơn.
VVT
VÕ VĂN TUYỀN,
Giáo viên Trường PTDTBT THCS Phước Chánh;
Thôn 2, Phước Chánh, Phước Sơn, Quảng Nam;
Đt: 01697010521,
email. votuyenthangbinh@gmail.com
No comments:
Post a Comment