Tác giả Phan Thạch Nhân
HẠ VÀNG
Ve sầu ơi, sao ve kêu da diết
Hạ đã quay về ta lại bâng khuâng
Nhớ một thuở ngày nào còn sách vở
Nhớ mái trường, bè bạn đứng đầy sân.
Quên sao được gốc phượng già trường cũ
Dưới tàng hoa mấy đứa đứng khắc tên
Đã bao mùa ta ngồi nghe ve hát
Chiều tha phương chao ôi nhớ bạn hiền.
Tập lưu bút của một thời áo trắng
Ta đặt tên lưu bút hạ vàng
Máu, nước mắt ta quay nhìn tiếc nuối
Vì để rơi trên đại lộ kinh hoàng.
Có mùa hè đời ta không quên được
Một mùa hè lửa cháy cả quê hương
Lửa cháy đời ta cong queo số phận
Để từ đây ta vó ngựa dặm trường.
Có chú ve than lên thảm thiết
Ôm phượng già đổ xuống bởi giao tranh
Trường đã mất, ta mất chuyện học hành
Ta cùng ve bỗng dưng thành tri kỷ.
Ve sầu ơi, sao ve ca tha thiết
Ve nhớ thương ai hay hát gọi đàn
Tập hạ vàng chắc vẫn còn trên cát
Ai đọc tên mình trong tiếng ve ran.
Hãy khóc đi ve khúc nhạc ru hồn
Ta uống vào lòng thêm một lần say
Ta còn đây, giữa phương nam mưa nắng
Biết gửi về đâu nỗi nhớ vơi đầy.
Biên Hòa, tháng 6/2012
***
NẤM
MỘ HẠ VÀNG
Phượng khóc ai mà hoa phơi màu
máu?
Ve sầu buồn ai mà oán khóc thương
ai?
Đời đi qua đã mấy chặng đường dài
Tiếc chi mãi một thời xưa ngắn
ngũi.
Khi tôi khắc tên hai người quấn
quýt
Lồng vào nhau tôi nào nghĩ chia
lìa
Khi tôi hát khúc mùa hè tạm biệt
Tôi nào ngờ phải vĩnh viễn chia xa
Ở phương Nam tôi cạn
chén quan hà
Ngậm ngùi tiếc một thời hoa bướm
cũ.
Tôi hoảng kinh đánh rơi thời trẻ
dại
Giữa mưa bom trên đại lộ kinh
hoàng
Tập lưu bút Hạ Vàng kia tội nghiệp
Đã cháy thiêu theo Hạ đỏ hung tàn.
Con ve nhỏ hát vang bài vĩnh quyết
Như dế mèn tự tử giữa trời sương
Khúc ly tao ai oán cuộc đời thường
Biến thương hải hóa tang điền mấy
chốc.
Khoảnh khắc lặng yên giữa hai lần
đọ súng
Anh lính tình cờ nhặt được mấy
trang thơ
Ba lô nặng hành trang không chỗ chứa
Đành vùi chôn nơi cồn cát chiến
trường
Tập thơ ấy của ai? ai hề biết
Anh đặt tên ấy nấm mộ Hạ Vàng.
Võ Văn Phúc.
Đồng Nai tháng 2/2014
No comments:
Post a Comment