Tác giả Quang Tuyết
CHIỀU THU TỰ CẢM
Ngựa chừ vó nản chân bon
Ờ sao em mãi chập chờn trong mơ
(Thơ
La Thuỵ)
Đời sao chẳng đẹp như thơ
Đường
dài cô độc thẩn thờ ngựa phi
Úa
tàn giấc mộng xuân thì
Hoàng
hôn thấp thoáng mong chi nắng về
Dặm
ngàn bao nẻo sơn khê
Vẳng
nghe nhạc ngựa não nề chớm đông
Dường
như gió thoảng tiếng lòng
Bâng
khuâng để mặc cho dòng lệ tuôn
Phải chăng phận mỏng cánh chuồn
Heo may gờn gợn như hờn duyên ai
Một
đời thiên lý dặm dài
Trời
gieo chi kiếp đoạ đày thân tôi
Thở dài não nuột than ôi
Má
hồng môi thắm một thời bỏ không
Phải
duyên thắm chỉ hoài mong
Ươm
mơ với mộng cuối cùng buông xuôi
Cánh bèo trôi dạt dòng đời
Bên
chiều thu tận chơi vơi cõi lòng
Mới
hay sắc sắc không không
Với
tay nhặt mớ bòng bong tội tình
Lời thề thuở ấy đinh ninh
Sao
nay duyên phận lênh đênh bụi bờ
Tình
người như sợi chỉ tơ
Một
làn gió thoảng hững hờ đoạn ly
Còn đây dòng lệ sầu bi
Dòng
đời sao chẳng hội kỳ hỡi ai
Chờ
chi duyên đã nhạt phai
Mong
chi người đã đổi thay câu thề
Tiếc xưa vai sánh dựa kề
Mà
nay tình lại mệt mề đớn đau
Ta
về buông mối tình sầu
Theo
dòng nước cuốn vui câu thơ đời
Mặc cho gió cuốn mây trôi
Mặc
câu thế sự ai người bạc đen
Có
trăng chớ vội quên đèn
Lập
loè đom đóm phận hèn tủi thân
Quang Tuyết
No comments:
Post a Comment