CHIỀU CUỐI CHẠP NƠI
MỘT THÀNH PHỐ TRẺ
(Tặng thành phố Tuy Hòa tròn 400 năm tuổi)
Phố ngửa mặt đón mùa xuân trẩy hội.
Cánh đồng quê xuống tóc trả ơn người
Tiếng máy tuốt kêu khan chiều cuối chạp
Đêm giao thừa hối hả gói niềm vui
Nước sông Chùa thổn thức chảy về xuôi
Khi dáng tháp còn neo lời của biển
Kè Bạch Đằng ấm vầng trăng kỷ niệm
Chén rượu mời còn khuyết một niềm riêng
Quán tối đèn phố xá bổng lặng yên
Xe với cộ ngổn ngang hồn viễn xứ
Rừng hoa dại sống đầu non cuối bải
Chiều ba mươi hương sắc bổng tượng hình
Phố tuy hòa đang ấm một vầng trăng
Và đang nhã chút hương thầm cỏ nội
Mưa với gió để riêng mùa một cỏi
Nhánh Phong Lan âu yếm ngã vai người
Bốn trăm năm vành vạnh lể thôi nôi
Hay kỹ niệm một thời hương thiếu nữ
Chiếc eo thon ấm bao vầng trăng củ
Nay tơ non lịch lãm tuổi xuân thì
VÔ ĐỀ
Có lẽ tết này em đã tuổi ba hai
Ba hai tuổi hồn nhiên và mộng mị
Em biết giận, biết hờn, biết yêu thương và biết khóc.
Biết tự hành hạ mình,biết thách thức ngày mai
Từ Phú Yên ra Nam Định xa xôi
Đường xa quá chập chùng…. xa dịu vợi
Đành nói thật ước gì anh có lỗi
Dẫu đèo cao núi cả cũng tìm ra
Nhớ ngày xưa … cái tuổi học trò
Anh một thuở đã từng yêu gái Bắc
Đêm lén nghe đài trong này kêu là giặc
Đu cây đu đủ còm thân lá chẳng buồn cong
Lén nghe những bài thơ đọc tối mùa đông
Sao lại sáng trong anh những ngày hè rưc lửa
Những bài thơ phát ra từ chiếc radio buồn vốn không có tội
Vẫn chui nhũi hàng ngày trong góc khuất đời anh
Anh đâu biết rằng lớp chúng em những người sống bên kia
Trong sáng quá những tâm hồn tươi đẹp
Biết vượt trường sơn biết đi tìm tổ quốc
Khi Tổ quốc neo đơn trong mỗi trái tim người
Anh bây giờ cũng chớm sáu mươi
Sáu mươi tuổi hẳn không còn trẻ nửa
Chợt nhớ lại ngày xưa nghe bài thơ Bếp Lửa
Bổng ấm lòng cho suốt những ngày đông.
Phan Minh Châu
No comments:
Post a Comment