Vườn mía nhà người xanh mật ngọt
Quảng-Ngãi dòng trôi, Trà-Khúc tôi về
dốc Thiên-Ấn xa trên đồi mưa rớt
ngôi chùa xưa chìm màu sương mây .
Em Bình-Đê vốn nghèo ruộng đồng
đám lúa quanh năm đổ đèo thoai thoải
tình gởi ai cát trắng Sa-Huỳnh
nghe người có về ghé qua dốc Sỏi .
Tóc em một thời bay cùng gió
biển dài theo từng xóm nhỏ quanh co
phía nam An-Tân em đi từ đó
để riêng Chu-Lai chín đợi mười chờ .
Thuyền từ Sa-Kỳ một sớm ra khơi
em rao cá phía chợ chiều Cỗ-Lũy
những lần lên Cà-Đam xa lắm quê người
năm tháng chiến trường đạn bom Sông Vệ .
Đường xưa ôm ngang lưng phố
gởi tình ai ở lại Bình-Sơn
em xa áo chị phơi đầu ngõ
mẹ bước lần qua chợ Cẫm-Thành .
Tình trao người ra đảo Lý-Sơn
núi đồi ôm rừng dừa,rừng chuối
ngày tôi tiễn em (Lý-Sơn) nắng tím phi-trường (*)
lặng buồn cầm tay em hờn tủi .
Má em có duyên màu da bánh mật
bao năm rồi không quên được môi hôn
mang tim về đâu cuối rừng Gia-Vực
để tới hôm nay cảm thấy thêm buồn .
Dạo cuối năm theo tàu xuôi Quảng-Ngãi
vẫn dịu hiền phố chợ ngày xưa
đứng bên cầu đợi người hoài mãi
bao năm qua đi sao chẳng thấy về !
Huy Uyên
1-2015
(*) sân bay nhỏ Lý-Sơn trước 1975.
No comments:
Post a Comment