ĐƯỜNG LÊN NƯỚC CHÚA LAO XAO
Nhớ ngày xưa... tự ngày xưa
Chia tay em với giấc mơ đậm hồn
Rưng rưng những sợi tơ buồn
Anh đi xuống phố mưa luồn qua tay
Mưa thôi... ngã ngớn đêm dài
Mưa gieo bao nỗi u hoài trong yêu
Bỗng từ cái tối NOEL
Rét hây hây rét buồn chen nỗi buồn
Giáo đường chưa rọc hồi chuông
Và mưa chưa đãi con đường anh qua
Đường lên nước chúa mượt mà
Bao hương sắc lẫn thướt tha mạch đời
Giáng sinh tự... một mùa vui
Sao nghe như chút ngậm ngùi trong anh
Thương sao ngụm nước trong lành
Từ trong nước chúa còn xanh tháng ngày
Cũng từ buổi trắng đôi tay
Niềm riêng đã vỡ hồn ngây dại khờ
Anh như phiến gió không bờ
Bên đời trinh nữ thờ ơ lạnh lùng
Thả lòng lặng với thinh không
Anh nghe khao khát suốt dòng ca dao
Đêm nay chúa ngự trên cao
Và trời vẫn những vì sao mịt mù
Bao phiền muộn buổi tương tư
Ai đem rãi xuống bài thơ tật nguyền
Năm dài tháng lụn triền miên
Anh xua nỗi nhớ lên miền hanh hao
Đường lên nước chúa lao xao
Đường về cỏi tịnh lao đao phận người
PHAN MINH
CHÂU
Nha Trang
No comments:
Post a Comment