Ta lắng nghe tiếng thì thầm của biển
Giữa mênh mông thao thức gọi con người
Biển trong xanh ươm mầm gieo vào đất
Suốt bao đời ôm chặt mặt trùng khơi
Biển bao la đưa con thuyền đi tới
Bến bờ xa người đợi kẻ mong chờ
Khi hiên ngang mang nổi niềm u ẩn
Nhưng bao dung thầm lặng ý nên thơ
Ta ví biển như tấm lòng của mẹ
Vẫn dạt dào nối tiếp vạn mùa xuân
Đời cưu mang dáng hiền hoà bất tận
Những ngàn năm sắc mặt mãi xanh ngần
Ta nghe biển không buồn không oán hận
Không giận hờn than thở với mình ai
Mỗi lúc xa lòng hằng mong trở lại
Biển và người tình ấy chẳng hề phai.
10/09/2012
NỖI LÒNG XA BIỂN
Tôi viết bài thơ ngày xa biển
Dạo ấy em đi chẳng trở về
Người ngồi ôn lại mùa thu chết
Góc cũ đìu hiu phố não về
Em có nhớ không buổi hẹn thề
Hãy cùng khơi dậy chút đê mê
Ta nghe thoang thoảng mùi hương biển
Theo gió từ xa sớm kéo về
Cơn sóng chiều xưa buồn kể lể
Bờ xa dải cát trải lê thê
Thuyền lênh đênh mãi trên sóng nước
Theo tháng ngày trôi giữa bốn bề
Nếu lỡ một mai lòng biển cạn
Rồi đây thuyền sẽ biết về đâu
Hỏi người biền biệt từ dạo ấy
Ai thức đêm thâu tát bể sầu.
MƠ CÙNG CHIM BIỂN
Trên bãi chiều nay màu nắng mới
Phơi trần vạt cát hạt li ti
Ta nghe có tiếng loài chim biển
Đảo lượn qua dây muốn nói gì
Có phải trên đường từ vạn lý
Chim bơ vơ lạc giữa mênh mông
Cớ sao trong cỏi trời đất rộng
Chẳng biết tìm đâu điểm tận cùng
Hãy chắp giùm ta đôi cánh mỏng
Chiều chiều rong lượn thỏa ước mong
Lên hái chòm mây cao lồng lộng
Bay cùng chim biển giữa trời trong.
29/10/2012
Phạm Bá Nhơn
No comments:
Post a Comment