Lúc trước em mười tám tuổi
Và ta đã tuổi hai mươi
Tình yêu không thành duyên nợ
Nhớ thương trả lại cho đời
Và ta đã tuổi hai mươi
Tình yêu không thành duyên nợ
Nhớ thương trả lại cho đời
Chiều nay, ta về chốn cũ
Giáo đường, băng ghế vắng em
Tiếng kinh cầu không thay đổi
Riêng ta thêm nặng nỗi niềm
Em cũng theo chồng xa xứ
Từ hôm mặc áo cô dâu
Em đưa tay làm dấu thánh
Để tang cho mối tình đầu
Ngày đó, dù em rửa tội
Vẫn còn vương vấn tình ta
Hai mươi năm rồi xa cách
Chúa ơi, tình cũ đã già
Bây giờ, mình ta xưng tội
Những gì ngày trước, xin quên
Chúa ơi, cho con giữ lại
Một thời đắm đuối, yêu em !
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
No comments:
Post a Comment