Quạnh quẽ lối về cuối năm
bao quanh đâu rồi nỗi nhớ
quê cũ em cháy lòng chờ ai bên sông
mà ráng chiều nay đậu hoài hai mắt đỏ.
Hạnh-phúc đi về thôi khôn bước
dáng xuân ai e-ấp tuổi xuân thì
làng quê, lũy tre, con đường thân thuộc
nhớ thương ai ngày xưa ấy bỏ đi.
Chiếc bóng cuối năm lầm lũi về
tháng năm trào nước mắt
trâu bò, ruộng đồng, cỏ dại, bờ đê
ai để lại bên đường
nỗi buồn hiu hắt.
Quê hương nổi chìm: hoa, pháo Tết
nhà nghiêng hương khói lễ đầu năm
hồn người dật-dờ hoang trôi mãi miết
cổ-tích đắng cay nằm
lại cuối đường.
Hồn của người lang-bạt vườn khuya
đường trần bơ vơ quá đổi
quanh ta không cả một bóng người
đi bên ai đêm dài không tiếng gọi.
Em tóc xanh bao mùa hong gội
đợi Tết về nắng xuân đem phơi
nhẹ bước người chân trần mắt mỏi
thác gởi theo ai chết một bóng người.
Về thôi, về thôi
bao năm xuân đến lần lửa hẹn
Quê cũ rưng rưng
nổi nhớ mãi hoài mang đến
ở nơi xa ai hẹn
một ngày về
bỏ lòng đợi chờ
cho hơi thở người ấm lạnh hồn quê.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment