Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, January 14, 2014

ĐỌC THƠ VÕ VĂN HOA. - Thạch Thảo

                                                             
Hai nhà thơ quê Hải  Lăng: Võ Văn Hoa và Phạm Bá Nhơn


    Bên cạnh một Võ Văn Hoa nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc của một nhà quản lý giáo dục,"phó huấn đạo" đất học Hải Lăng như câu đùa theo lối xưa là một thi sĩ Võ Văn Hoa đa cảm, đa mang trong thơ vốn xem trọng ân tình như báu vật. Một người từ lâu đã coi thơ như nhật ký tâm hồn.

    Một lần ra với Hà nội ngàn năm văn vật, trái tim Hải Lăng thi sĩ đã rung lên với những xúc cảm và vần thơ tươi mới về một đề tài tưởng chừng quen thuộc như cơm gạo nuôi người:

                Anh ngược chiều những con chim trốn tuyết 
                Đi về phía trái tim
                Ấm nồng Tổ quốc 

    Những sông Đuống, sông Hồng chảy qua bài học:

                Những hoa đào thao thức mầm xuân 
                Gác Khuê văn và Lăng Bác 
                Bài thơ ai tạc đến xanh ngần! 
                  (Ngược chiều những con chim trốn tuyết) 

    Lại nhớ đến một Võ Văn Hoa thời sĩ tử  khi anh có "Thơ viết mùa xuân đôi chín":

               Thôi đừng trách anh, nghe em
               Mình bỏ lại cho nhau mùa xuân đôi chín 
               Màu tím Húê, chiều Hoàng thành bịn rịn
               Ta còn gì chia sớt nắng sương pha.

               Em soi dòng Hương từ độ giao mùa 
               Anh ôn lại khung trời kỷ niệm
               Ta nuối tiếc một thời im tiếng
               Nên lối mòn bờ tóc có nghiêng đưa

               Tạm biệt em với Huế một chiều xưa
               Cây cơm nguội anh về đường cứ nhắc 
               Không gian Huế bức tranh trầm mặc 
               Tố nữ ơi,xuân tím đến bao giờ!

    Bài thơ mang tâm sự và cảm xúc học trò khi ngược về quá vãng. Chắc sẽ có cách nhìn khác với một người có tuổi khi bâng khuâng hoài niệm. Nhưng dù thế nào cũng trân trọng tình cảm sáng trong một thời áo trắng. Phải nói nhà thơ Võ Văn Hoa là người biết nâng niu và nuôi dưỡng cảm xúc, tác nhân số một đối với người sáng tác. Bởi vậy lại có thêm một Võ Văn Hoa nhập cuộc nhiệt cuồng với "Dàn đồng ca trên biển":

                Hôm ấy, biển nổi giận
                Sóng bạc đầu vồ vập trái tim yêu
                Em đã hát cho đất trời tan loãng 
                Cho lòng ai cháy bỏng biết bao nhiêu!

               Em đã hát và rồi chúng ta hát 
               Dàn đồng ca trên biển mênh mang 
               Biển lặn vào trong ta vị mặn
               Em có còn bâng khuâng!

    Thơ Võ Văn Hoa có ưu điểm trước tiên là dạt dào tình cảm với ngoại giới , với tha nhân nên dễ chiếm cảm tình người nghe nhất là trong bầu không khí trào dâng của bạn bè thù tạc. Nhưng dù cảm xúc là quan trọng nhất trong sáng tác  thì vẫn không thể thay thế những điều quan thiết khác như cách thức xử lý chất liệu và những yếu tố mang tính kỹ thuật khác.Tất cả xúc cảm đọng lại đều đi vào thơ anh nhưng đương nhiên không phải tất cả đều ở lại. Điều này lý giải vì sao bên canh nhiều bài thơ thành công và gây ấn tượng vời người đọc lại có một số bài chưa làm độc giả hài lòng. Những điều này chắc chắn không hề xa lạ gì đối với nhà thơ, tôi nghĩ. Hơn nữa, với một người đến với thơ khá sớm và bầu bạn với thơ dài lâu suốt mấy chục năm thì có lẽ kinh nghiệm làm thơ không thiếu. Nhưng như đã nói, Võ Văn Hoa nhiều khi chiều chuộng cảm xúc Nàng Thơ hơi quá nên giai nhân mới dễ bề lôi kéo thi nhân.Với lại,  người viết coi  thơ là nhật ký tâm hồn nên tác phẩm còn bề bộn và có khi cũng chưa chắt lọc thoả đáng. Nói điều này ra cũng là cảm nghĩ chân tình khi cảm nhận văn chương. Còn nếu đó là chuyện: trời sinh ra thế! và người thơ muốn thế thì chắc ai lại mơ hồ nói chuyện : giá như... 

Thạch Thảo   

No comments: