Thương thương nhớ nhớ nỗi niềm yêu
Sắc tím bâng khuâng vệt nắng chiều
Lãng đãng sương mờ hơi lạnh giá
Đông về nhuộm trắng mãnh đời xiêu .
Quấn quýt bên nhau nặng nợ nhiều
Mây bay mang đến một
tình yêu
Bỗng chốc tan biến thành sương khói
Có phải em đà quá mỹ miều !
Trời chớm sang Đông bóng cô liêu
Ô hay không thấy dáng em yêu !
Hay là em bỏ nơi
hoang vắng
Tìm chốn lao xao suốt sáng, chiều .
Vắng bóng em rồi thấy
cô đơn
Đường khuya nghe tiếng lá giận hờn
Ôi chao thương quá làm sao nhỉ !
Biết thế thôi mình đừng có “YÊU”
Ngơ ngẫn tâm hồn suốt ngày nay
Đem bao mơ ước lấp vai gầy
Chừ đây thương nhớ nhiều thương nhớ
Thương suốt bao giờ có em đây ?
Trời đang vào Đông quá lạnh lùng
Không biết em còn nhớ anh không ?
Lê Hoàng
(Riêng tặng một người)
No comments:
Post a Comment