Thơ nhân ngày 20/11
Chúng em gọi thày là thày Văn
Từ buổi đầu, thấy mái tóc quăn
Với đôi mắt sáng, trên bục giảng
Những câu Kiều đau đớn nhân gian.
Chốn lầu xanh nước mắt chứa chan
Nơi chiến trường anh hùng chết
đứng
Những thế kỷ chìm trong gươm súng
Chúng sinh còn vương vất hồn oan.
Thày nói về vẻ đẹp trần gian
Gợi ước mơ tới chân, thiện, mỹ
Đất anh hùng, người không vị kỷ
Tử sinh cùng hai chữ Việt Nam
Học trò thầy đâu thể nào quên
Vách đá cao, gío giật, sấm rền
Vỡ ngực rồi ưng còn tung cánh
Khinh rắn bò hòng sống bách niên*
Học trò thày đâu thể nào quên
Khi Đan-cô xé tim làm đuốc
Vạch rừng đen xông lên phía trước
Soi đường cho bộ lạc đi lên.*
Thày ơi khi em ở chiến trường
Bị thương nằm trạm xá tiền phương
Tin thày ngã xuống bao đau đớn
Xót lòng em hơn cả vết thương
Ngày đó trường ta về ven núi
(Kẻ thù hăm cày nát hậu phuơng!)
Những ngày sơ tán cơm rau muối
Văn với đời cùng trải đau thương.
Thày quên mình để cứu trẻ thơ
Khi bom bi rải xuống bất ngờ
Giữa mảnh vườn vàng xanh hoa cải
Dập vùi làn môi trẻ bi bô.
Lúc đó thày đâu nhớ Đan-cô
Quên chim ưng với lũ rắn bò
Thày đứng anh hùng hơn Từ Hải
Chết còn che cho tuổi ngây thơ.
Thày dạy "Văn học là Nhân
học"
Nén nhang này ghi nhớ lời thày
Thanh minh cúi bên mồ, tim khóc
Lời của thày còn vọng đâu đây...
Ngọc Châu
* Thày bình giảng "Bài ca
chim ưng" của M. Gorki
* Thày bình giảng "Bà lão
Iderghi" của M. Gorki
No comments:
Post a Comment