Quét ngày vời vợi
Ngổn ngang quá khứ phôi phai
Rêu phong in dấu chân người
Tái hiện nỗi buồn xưa cũ
Nỗi buồn òa vỡ
Xót xa cuồn cuộn lòng sông
Mây trời tối ám hư không
Hú gọi nhau…!
Thảng thốt rừng
Giữa bạt ngàn chỉ mình cô độc
Ngày qua
Giọt chiều còn đọng
Đã trót yêu người
Sương ướt đầu môi
Mặn đắng khát vọng
Sâu thẳm và cháy bỏng
Vút lên sắc màu
Gửi nụ hôn gió
Vào nước mắt
Vào dòng sông
Vào thăm thẳm lòng
Câu thơ nói hộ
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment