Hoài Huyền Thanh, Châu Thạch, Vĩnh Thuyên, Nguyễn Thế Nhiệm, Trọng Tranh. Ảnh từ Tạp chí Đất Đứng - datdung.com |
CHÚT AN NHIÊN
(Thân gửi Anh MPT và ĐT)
Hoàng hôn về vội vã
Hôn khẽ nắng chiều buông.
Sân ga đời lặng lẽ
Ngại ngần bước chân hoang.
Đêm độc hành chưa khuất
Vụt rực rỡ nắng vàng.
Nắm níu gì ta hỡi?
Đời là bể trầm luân.
Lòng ngổn ngang trăm mối
Thương chiếc lá lưng chừng.
Thiện lương và tội lỗi
Cách chia mỗi bước chân.
Xa gần rồi cũng thế
Nước sẽ chảy về nguồn,
Cát bụi nào tự tại !?
Bến Mơ lòng An Nhiên
Hoài Huyền Thanh
Thảo Luận của Châu
Thạch:
Trong chuyến về thăm Ban quản trị web Đất Đứng tôi gặp Hoài
huyền Thanh lần đầu. Qua giao tiếp tôi nghĩ chị là người vui cười, cởi mở, chân thành và yêu thương. Trở về, tôi
đọc thơ chị và một Hoài huyền Thanh (HHT) mới đến với tôi trong thơ, một HHT
nội tâm sâu sắc với tâm tư thâm trầm mang nhiều ước mơ thánh thiện. Tôi
đọc bài thơ “Chút An Nhiên” của tác giả và tôi hiểu rằng tác giả khó được an
nhiên bởi lòng chị còn mang nhiều nỗi đau của kiếp nhân sinh.
Chỉ bốn câu thơ đầu ngắn gọn mà HHT đã vẽ lên hai nỗi buồn
thê thiết: một hoàng hôn và một sân ga đời ảm đạm.
Hoàng hôn về vội vã
Hôn khẽ nắng chiều buông.
Sân ga đời lặng lẽ
Ngại ngần bước chân hoang.
Hoàng hôn là nắng
chiều, vậy mà hoàng hôn lại vội vã hôn nắng chiều? Có phải đây là một câu thơ
nghịch lý hay không? Không, sẽ không nghịch lý nếu ai đó có tâm trạng ở cuối
cuộc đời. Đó là tâm trạng họ sẽ nhận biết được thể xác và tâm hồn như hoàng hôn
và như cả nắng chiều, là hai biến chuyển khác nhau trong cùng thân vị. Hoàng
hôn thì buồn vì ngày đã hết mà ánh nắng chiều thì đẹp biết bao. Hoài huyền
Thanh đã ví thể xác như hoàng hôn và tâm hồn như nắng chiều. Thuộc thể và thuộc linh đã hôn khẽ trong
chính con người vì cả hai biết sắp đến
giờ từ biệt.
Sân ga thì thường nhộn nhịp, sân ga không bao giờ chỉ có một
người đi. Nhưng sân ga của HHT lặng lẽ và chỉ có một bước chân hoang. Phải
chăng đây là cõi chết, là nỗi cô đơn cuối đời trước khi bước lên con tàu đi về
bóng đêm vô định!
Chỉ bốn câu thơ ngắn gọn mà mỗi chữ là một giọt sầu gieo
xuống hoàng hôn của cuộc đời, giống như “bức tranh vân cẩu vẽ người tang
thương” khiến cho lòng ta trở nên se thắt. Có câu thơ “Cảm ơn đời mỗi buổi mai
thức dậy/Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”: có nghĩa là hôm nay ta mới có thêm
một ngày và hôm qua có thể là ngày cuối của đời ta. Vậy cho nên hoàng hôn của
cuộc đời không biết sẽ đến lúc nào, và câu thơ của HHT là lời cảnh tỉnh cho hết
thảy con người trẻ, già đang sống ở thế gian.
Bốn câu thơ tiếp tác giả muốn buông bỏ những nắm níu ở đời
nhưng làm sao buông bỏ được:
Đêm
độc hành chưa khuất
Vụt
rực rỡ nắng vàng.
Nắm
níu gì ta hỡi?
Đời là
bể trầm luân.
“Đêm độc hành chưa khuất”: Đêm chưa khuất, đời người chưa
tận. “Vụt rực rỡ nắng vàng”: Phải chăng là ánh nắng chiều le lói hay sự trỗi
dậy mạnh mẽ của con người trong những giây phút cuối. “Nắm níu gì ta hởi/ Đời
là bể trầm luân” là tiếng kêu đau đớn tự trách móc tham vọng của chính mình
chưa chịu dứt bỏ mà đi, còn ngã chấp đời nầy.
Bốn câu thơ kế tiếp giống như hai vế trạng, luận của một bài Đường thi, tác
giả mở rộng ra suy luận của mình về chuyện phi lý của cuộc đời:
Lòng ngổn
ngang trăm mối
Thương
chiếc lá lưng chừng.
Thiện
lương và tội lỗi
Cách chia
mỗi bước chân.
Từ một chiếc lá rụng bay dật dờ mà tác giả chiêm nghiệm sự ngổn ngang trăm mối vì
ngã chấp của người như chiếc lá kia cứ
lưng chừng chao đảo. Cái thiện và cái ác ở quá gần nhau, vì thế cái siêu thoát
và cái trầm luân cũng không xa nhau mấy. Bốn câu thơ tức cảnh sinh tình đầy sự
trăn trở của kiếp nhân sinh, lời thơ chùng xuống và tiếng thơ như uất nghẹn
khiến người đọc không khỏi trầm tư.
Và vế thơ cuối là một
tiếng thở phào trút bỏ mọi ưu tư:
Xa gần rồi
cũng thế
Nước sẽ chảy
về nguồn,
Cát bụi nào
tự tại !?
Bến Mơ lòng An Nhiên.
Tiếng thở phào ngắn
gọn ở cuối bài thơ không nói lên được
tính an nhiên tự tại trong lòng tác giả. Nhưng tiếng thở phào đó cũng nói lên
được định lực có trong người tác giả, trút bỏ mình được phần nào vạn pháp
đang khuấy động bình an tâm hồn.
Đầu đề bài thơ là “Chút An Nhiên”. Đó là ước vọng chân
thành như muốn tìm chiếc phao trên biển. Biển hoặc bình an hoặc bão tố, sự an
nhiên trong lòng người cũng chẳng bao giờ có một phần, một chút mà phải trọn
vẹn như mặt biển kia. Hoài huyền Thanh muốn tìm “Chút bình an” cho mình nhưng cũng
mang tâm trạng, ước vọng của hết thảy con người chúng ta. Làm sao có sự bình an
khi đang đứng trước bão bùng? Chiếc thuyền con với chiếc buồm nhỏ bé có qua
được đại dương đang sóng gió hay không? "Chút An Nhiên” là một bài thơ u uẩn và
thánh thoát ở gần nhau như “mỗi bước chân” đi. Bút hiệu Hoài huyền Thanh theo
tôi đoán có ý nghĩa là hoài vọng những điều huyền nhiệm thanh cao, cho nên tác
giả luôn mơ ước những điều tốt đẹp là tất nhiên, và dĩ nhiên, ai tìm được chút
an nhiên của Hoài huyền Thanh sẽ là có bình an mọi sự, ai không có một chút an
nhiên ấy thì sự bình an sẽ mất .
Tôi biết tìm “Chút An
Nhiên” của Hoài huyền Thanh không dễ, nhưng tôi cũng biết đây là một bài thơ
hay của một cây bút nữ mà nội tâm còn
nhiều băn khoăn, trăn trở về kiếp nhân sinh. Bài thơ cho ta nhiều suy nghiệm
về đời.
Châu Thạch
No comments:
Post a Comment