(tặng Phan Thành Minh)
Chưa lần gặp
có nhau lâu lắm
Trên mặt người tôi thấy chính
tôi
Những dọc ngang năm tháng
buồn vui
rung lên óng ánh...
Uống trời xanh
Đôi môi khô khát
Đọc câu thơ
Trăm năm vút đi như gió
Vun vén - kiếm tìm
ngày mai về cát bụi
Nỗi nhớ bỗng xa xăm
Con tằm
nhã tơ tím tái
vật vã trái ngang
và mong manh
Hãy cạn hởi những ly đầy
đôi môi run rẩy
Ngày mai có xa đến mấy.....?
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment