Những tưởng đời không còn độc ẩm
nên buồn chẳng dứt áo ra đi
chén rượu đầy vơi bao cay đắng
hạnh-phúc cho người chẳng còn chi.
Ai hát bên trời đêm xuân lạnh
ngờ đang tấu nhịp mộ-khúc-buồn
còn chăng nữa cuộc sầu dâu bể
mà dỡ dang người vội đem chôn.
Nửa ly này cay ly biệt
chưa chắc ai xưa đã từng say
câu hồ-trường-cổ ôi da diết
bỏ lại đời ta ở phương này.
Này mây, này chiếu, này men rượu
mây ở xa và người cũng xa
còn chăng chiếu rách đời tăm tối
mà tóc ta trắng tự bao giờ.
Ta ơi đừng đắm đời trong rượu
em xưa giờ có nhớ ta đâu
một con đò cũ ngày chung bước
chia mãi đời ai mấy nhịp cầu.
Đêm nay uống rượu ờ say khướt
trời đất quanh đây bổng bạc lòng
có đau hồn nước đang tuôn chảy
có trào búng máu nghẹn ngào không?
Chưa chắc đêm nay ta còn sống
rượu say ngày tháng cũng phai mòn
thương em bao lối đời xa rộng
gõ nhịp ly buồn nước mắt tuôn.
Cứ ngỡ em đi giữa khuya buồn.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment