Một giọt nước
không làm nên biển
Một cụm rừng
không thành dãy trường sơn
Hạnh phúc một ngày nhìn được núi
sông
Để mãn nhãn cuộc đời phiêu bạt
Tình yêu đến từ mọi phía
Khuôn mặt ngây tròn
Giản dị đơn sơ
Bóng ai quạnh quẽ mong chờ
Phố mù sương trắng mờ nỗi nhớ
Chợt mở mắt chạm vào bỡ ngỡ
Môi run không rét bởi mùa đông
Đối mặt nhau thấy điều ngờ ngợ
Tiếng đàn ngân lỏng phím-tơ chùng
Phố xá làm tôi
Thành kẻ điên khùng
Lòng nhỏ máu dài theo đất nước
Chân đã mòn trên dòng xuôi ngược
Mỗi bước cong thành phố muôn màu
Hằng vạn nụ hoa khoe sắc vẫy chào
Mỗi nụ hoa đặc trưng tinh khiết
Em vẫn mang mối tình bất diệt
Sinh sôi từ xứ sở mộng mơ
Rồi mai kia phố núi đợi chờ
Cái chàng trai thơm mùi biển dã
Rám nắng sạm đen dòng thơ rất lạ
Đã qua đây hát khúc tháng mười.
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment