HUYỆT TÌNH TÔI KẾT
Khi em trả tập thơ tình tôi viết
Tôi đem chôn vào hai mộ trong đời
Mộ trong hồn huyệt đã kết em ơi
Mộ trong đất nát tan rồi giấy,
chữ.
Bốn mươi năm tưởng quên rồi ngôn
ngữ
Những thư xưa lặng lẽ hóa linh
hồn
Không nằm yên cho ký ức vùi chôn
Mà hiển hiện thành bóng hình vất
vưởng.
Trong cơn mộng cánh màu bay tám
hướng
Em đi trong mực tím giấy tinh
khôi
Con tim anh nhịp trẻ đập bồi hồi
Để bừng giấc lòng đau tình đã
biệt.
Những đêm trắng mình với mình đơn
chiếc
Những ngày xuân, thu, hạ rất cô
liêu
Những mùa đông rỉ rả suốt bao
chiều
Thư từng lá như hiện về vỡ
vụn.
Tôi cố nhớ từng trang xưa tủn mủn
Những lời yêu sao giống những lời
thơ!
Những câu văn vụng dại đến không
ngờ
Nay lóng lánh thành ngôn từ buốt
giá.
Khi em đem tập thơ tình đến trả
Em biết không, em biến hóa không
ngờ
Thoát hình hài em nhập hết vào mơ
Để từ đó tôi một đời theo mộng.
Một đời tôi di hoài trong ngưỡng
vọng
Trong ước mơ trong chờ đợi viễn
vông
Muốn quên đi mà không giết được
lòng
Ai ác quá, cho huyệt tình tôi
kết!
Châu Thạch
MƯA SÀI GÒN XƯA VÀ NAY
Trời Sài Gòn ngày nay mưa đã khác
Không đổ òa để em ướt tóc, vai
Dẫu cho em chạy trốn bước chân
dài
Hay nấn ná đợi anh cùng theo gót.
Trời Sài Gòn, mưa ngày xưa vị
ngọt
Trên môi em anh thấy mọng màu son
Mưa ngày nay chắc vị ấy không còn
Anh đoán thế vì em đâu có nữa.
Mưa Sài Gòn ngày xưa còn hai đứa
Mưa ngày nay mỗi đứa mất một
người
Vẫn song đôi, vẫn có tiếng nói
cười
Nhưng bên cạnh không phải người
xưa ấy.
Mưa Sài Gòn nơi đây và nắng đấy
Anh và em xưa mưa nắng chung
đường
Nay khác tình, khác cảnh, khác
yêu thương
Mưa hay nắng đâu cần nhau em nhỉ.
Mưa Sài Gòn! Mưa Sài Gòn mộng mị!
Đi trong mưa, anh mơ loạn đèn màu
Con đường nào hai đứa lại gặp
nhau?
Mưa, mưa mãi, mưa dài, mưa chẳng
dứt!
Châu Thạch
No comments:
Post a Comment