Tôi đứng đợi bên bờ sông gió thổi
Chờ phà sang rời bến bắc Bình Minh
Cây cầu mới chợt giật mình trở giấc
Sáng ánh đèn soi sóng nước lung linh.
Cô hàng rong nhìn tôi cười buồn bã
Phà không còn em mất chốn nương thân
Chú bánh mì bán hàng trên phố vắng
Khuya qua cầu đạp chắc rã đôi chân.
Phà trăm năm đưa bao người xa xứ
Có người thương không hẹn lúc quay về
Tôi ngơ ngẩn nhìn tháp tầng cầu mới
Chợt thấy mình lạ lẫm giữa sông quê.
Phà tách bến lẻ loi trong sương lạnh
Mai xa rồi trơ bến vắng còn đâu
Biết ai về nơi đầu sông góc biển
Nhớ mang theo chút nắng để qua cầu.
Chuyến phà đêm cuối cùng trên sông Hậu
Còn chờ ai đã mất hút lâu rồi
Em bỏ lại áo xưa thời mực tím
Theo chân người để lạc mất tình tôi.
NGUYỄN AN BÌNH
No comments:
Post a Comment