Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, August 13, 2013

TÌNH MẸ TRONG THƠ VÕ VĂN HOA - Hà Thủy

 

alt



        Nói đến nhà thơ Võ Văn Hoa, người yêu thơ xa gần ở Quảng Trị chắc ai cũng biết. Nhiều người biết đến anh không chỉ anh có nhiều thơ đăng, có nhiều giải thưởng mà trên hết là một tấm lòng. Nếu ai đã một lần gặp anh hoặc một lần đọc thơ anh thôi đều yêu mến anh với một cảm nhận chung: Nhà thơ Võ Văn Hoa thật hồn hậu, vui vẻ, dễ gần, là người giàu tình cảm. Thơ anh dạt dào cảm xúc yêu thương: nặng tình với quê hương, gia đình, hết lòng với bè bạn, thân thiện với tất cả mọi người… Và có lẽ tình yêu được kết tinh đằm sâu và thiêng liêng nhất trong thơ anh chính là mẹ.
    Trong ba tập thơ riêng của anh đã đăng và đều có giải thưởng của Hội văn học nghệ thuật Quảng Trị, tập nào anh cũng dành cho mẹ những tình cảm sâu nặng, thiết tha. Mẹ trong anh luôn đẹp và hoàn hảo một cách đáng tự hào:
Mẹ ngày xưa chắc đẹp lắm
Con gái làng Văn đi lấy chồng
Có kẻ phong trần ngơ ngẩn tiếc
Từ đây vắng bóng một bông hồng.
                       ( Con gái làng Văn )
     Lời thơ thật giản dị gần gũi như lời nói đời thường nhưng chứa đựng bao yêu thương, trìu mến. Nhà thơ yêu mẹ, hảnh diện về mẹ không che dấu “ Mẹ ngày xưa chắc đẹp lắm”. Với anh, mẹ - con gái làng Văn – không chỉ đẹp về hình thức làm bao “kẻ phong trần ngơ ngẩn” mà còn đảm đang, đoan trang trong tính cách làm đẹp lòng bao người:
Con gái làng Văn bạn biết không?
Đoan trang tính cách má môi hồng…
Ruộng lúa biền ngô… xanh tiếng hát
Ấm lòng bè bạn những chiều đông!
                                                              ( Con gái làng Văn )
Những câu thơ thất ngôn thật đẹp, thật nhịp nhàng rất tương xứng với vẻ đẹp đoan trang của mẹ.
     Hình ảnh mẹ luôn thường trực trong anh một cách sâu đậm. Về làng Văn quê ngoại, anh nhớ mẹ. Hồi ức những ngày cơ hàn, anh nhớ mẹ. Anh nhớ lời nhắc nhở của mẹ:
Ăn gạo mòn răng mà chẳng biết
Hôm qua mạ nói: Gạo ba trăng
Mới hay gạo cá thơm tình mạ
Trời đất! Con quên cả chị Hằng.
                             ( Gạo ba trăng )
   Bài thơ ngắn nhưng ý nghĩa thật sâu xa. Mẹ rất sâu sắc và tinh tế khi nhẹ nhàng nhắc con “Gạo ba trăng”, hạt gạo sâu nặng ân tình, hạt gạo của người
nông dân một nắng hai sương…Để rồi người con tự trách mình sao vô tâm quá vậy: “Trời đất! Con quên cả chị Hằng”.
    Với mẹ, dù cho con đã lớn, đã trưởng thành, đã đi khắp bốn phương trời nhưng con vẫn là con của mẹ. Sự hiếu kính, lòng biết ơn sinh thành của anh với mẹ thật xúc động:
57 năm trước mẹ sinh con
Đêm nay con về với mẹ
Lúa ngậm sữa, sương rơi thật khẽ
Bên làng Thi chan chứa đời người
                                  ( Sinh nhật )
    Ngẫm lại,có lẽ cũng hiếm người làm được một việc rất đỗi đời thường mà vô cùng thiêng liêng như thế. Người ta có thể dễ dàng mở tiệc, nổ sâmpanh, chúc tụng mừng ngày sinh nhật nhưng không phải ai cũng hiểu được nỗi lòng của mẹ như nhà thơ Võ Văn Hoa, để rồi trong ngày sinh nhật của mình: “Đêm nay con về với mẹ”. Người con đã ngoại ngũ tuần bên mẹ: “ Chín mươi tuổi da mồi tóc bạc”, thật cảm động vô cùng. Lòng mẹ còn mong gì hơn thế! Bài thơ Sinh nhật của mình nhưng chỉ thấy tấm lòng hiếu kính của người con với cha mẹ. Anh mong mẹ sức khoẻ, , sống lâu với cháu con, và anh cũng rất hiểu lòng mẹ, để mẹ an lòng, anh báo với mẹ : “Việc hiếu cha chúng con dã nghĩ”.. Anh cũng không ngờ rằng đó là lần sinh nhật cuối cùng được ở bên mẹ. Năm sau, mẹ đã mãi mãi đi xa.
   Bài thơ “ Mỗi lần qua chợ Diên Sanh” là một kỉ niệm đau buồn của anh khi nhớ về mẹ:
Mỗi lần qua chợ Diên Sanh
Dừng chân
Mua quà cho mẹ
Nước
      mắt
         tràn!
Người bán hàng:
-Mẹ thầy có khoẻ không?
!
!
!
   Bài thơ ngắn, câu chữ không qui luật chứa đầy tâm trạng và cảm xúc, như tiếng thổn thức, như tiếng nấc nghẹn ngào,  như nỗi nhớ tiếc khôn nguôi …Khó có thể diễn đạt được nỗi đau trong lòng con khi không còn có mẹ. Kết thúc bài thơ bằng ba dấu chấm than trong ba dòng, là những giọt nước mắt tuôn rơi khi người bán hàng vô tình chạm vào nỗi buồn, nỗi đau cố nén của nhà thơ.
         Tình yêu thương, lòng hiếu kính sâu sắc với cha mẹ của nhà thơ Võ Văn Hoa đã chạm đến trái tim người đọc. Thật hạnh phúc cho ai khi bên ta vẫn còn có mẹ để được cài lên ngực bông hồng đỏ trong ngày lễ Vu lan. Bông hồng trắng dành cho những ai không còn  mẹ nhưng hình ảnh mẹ luôn mãi mãi trong ta. Chúng con cầu mong mẹ luôn an lạc nơi cõi vĩnh hằng!

HÀ THỦY


No comments: